Chương 16:
Ít lâu sau đó nữa anh chẳng nói chẳng rằng dẫn chị về quê anh. Đến cả quần áo dụng cụ cần thiết cũng chẳng có mà đùng cái là về quê như vậy khiến chị muốn ngất vì sốc.
Còn nữa chị vẫn chưa xin phép ở công ty cũng chưa nói với ba mẹ chị. Dường như anh càng lúc càng không biết điều nhỉ ? Sao không nói với người ta một chút để người ta chuẩn bị cho đàng hoàng chứ.
"Này, sao anh lại dẫn em đi mà không thông báo trước vậy hả ?"
"..."
"Anh trả lời em"
"Vì không muốn em nói với ba mẹ anh"
"Tại sao ?"
"Quan hệ giữa ông bà nội với ba anh không được tốt nếu nói cho em biết sớm, lỡ ba mẹ anh gọi hỏi thì làm sao, họ nhất định không cho anh đi"
"Có hiểu lầm gì sao ?"
"Ừm"
"Vậy là chuyện gì"
"Vì nơi này là nơi anh lớn lên không có vòng tay ba mẹ suốt 10 năm"
Nghe anh nói như vậy chị không biết nên nói gì nữa nên im lặng mà đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Xe của anh khá êm nên ngồi một lát là cơn buồn ngủ ập đến rồi chị cũng chịu không được nữa nên ngủ mất.
Anh dừng lại bên đường hạ thấp ghế ra phía sau chỉnh lại tư thế của chị để chị thoải mái lại còn đắp lên người chị cái áo khoát, anh chu đáo quá.
Rồi anh mới chạy đi tiếp lúc gần đến nơi là đã gần 7h tối rồi.
Chị vẫn còn ngủ say như vậy anh thật không nỡ đánh thức nhưng không để chị ngủ ở ngoài này như vậy hoài được nên lay nhẹ chị dậy.
"Dậy thôi em, mình đến nơi rồi"
"Đến rồi hả em ngủ quên mất để anh lái xe có một mình, anh có buồn không ?"
"Không có buồn đâu, mau vào nhà thôi giờ này ông bà nội đang đợi mình đấy"
"Ông bà nội hả ? Thôi chết ! Bộ dạng của em"
"Không sao, ông bà hiền lắm em đừng lo. Đi thôi"
Anh nắm lấy tay chị bước vào trong nhà, ở quê nên giờ này tối mịt mù lại còn nghe thấy tiếng ếch nhái ngoài đồng kêu rần trời.
...
"Thưa ông bà con mới về"
"Ơ thằng Minh nó về kìa bà ơi, bà mau ra đây đi"
Ông nội có vẻ rất vui khi thấy anh. Mái tóc ông của ông đã bạc trắng cả rồi da mặt cũng nhăn nheo tay chân thì hơi run run ông ngồi xe lăn mà mỉm cười với anh. Một nụ cười hiền hoà.
"Minh hả con trời đất ơi sao lâu như vậy mới chịu về đây thăm ông bà già này hả "
Lời nói có vẻ trách móc nhưng ẩn chứa được tia hạnh phúc của bà. Bà đi chậm lại anh rồi ôm lấy anh giống như cách ôm anh khi còn nhỏ vậy.
"Ông bà nội đây là bạn gái con cô ấy tên Vân"
"Còn đây là ông bà nội của anh"
"Dạ con thưa ông nội bà nội con mới xuống hì hì"
"Được được, mau ngồi xuống đây, đừng có ngại haha"
"Thằng Tư đâu rồi bây mau rót bình nước mời khách" tiếng bà vang vang nhưng lại ấm áp.
"Ủa chú Tư về đây sao nội, như vậy đỡ lo cho bà quá"
"Nó mới xin được công việc ở gần đây nên về đây ở hẳn luôn"
"Hai đứa chưa ăn gì đúng không ? Để bà vào tủ lạnh xem có gì không rồi nấu cơm hai đứa ăn nghen"
"Làm phiền nội quá, hay để con vào phụ nội nhé"
"Bây cứ ngồi đây chơi chút rồi vào tắm rửa, đi xe đường xa như thế chắc cũng mệt rồi. Để nội làm cho, bây ở đây đi" nói rồi bà nội bước vào trong.
Cái lưng khòm khòm tóc cũng bạc hết rồi mà trông bà đẹp lão lắm, chắc khi xưa khi còn thời con gái bà cũng đẹp lắm nhỉ.
Không hiểu sao chị nhìn theo bóng lưng ấy mà thấy thương bà đến lạ.
"Cũng tại anh Minh cứ không nói không rằng dẫn con về đây làm con không kịp chuẩn bị cho ông bà quà gì tất"
"Tụi con về đây thăm ông bà là vui rồi khỏi quà cáp rườm rà lắm"
"Anh có đem theo mấy hộp thuốc bổ cho nội rồi em đừng lo nữa, còn có sữa cho người già nữa"
Thấy ánh mắt chị cứ trừng trừng nhìn mình nên anh vội nói.
"Ơ kìa thằng Minh với bạn gái nó cũng nên đi tắm rửa đi chứ, đợi bà bây nấu ăn xong rồi ra ăn cơm nữa."
"Dạ. Vậy để Vân đi trước con ở đây chơi với ông chút nữa"
"Nhưng mà em không có đồ rồi phải làm sao?"
Chị ghé vào tai anh nói thầm, anh phì cười hèn chi nảy giờ cô cứ ngồi bất động như vậy.
"Đồ anh mua cho em để ở trong xe. Để anh ra lấy giúp em"
"Ơ...thôi để em tự đi là được"
"Đường đi không quen lỡ em té rồi sao. Đi thôi anh dẫn ra xe lấy"
"Đi cẩn thận, nếu để trật chân sẽ đau lắm. Nơi này là như vậy, kể từ khi anh lớn lên đến giờ không có gì thay đổi nhiêu hết, đường xá ở đây kém hơn ở thành phố nhiều. Em chịu vất vả chút nhé"
"Dạ đâu có gì đâu anh, em thấy ở quê nhưng thế này thích thật, gió thổi mát quá trời không như mình ở trên đấy chỉ toàn là sử dụng máy lạnh đấy thôi."
"Ở quê vừa yên bình lại còn gần gũi với thiên nhiên. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên em được ở quê như thế này ấy. Mọi thứ thật xa lạ đối với em, em thích lắm"
"Em thích là tốt rồi. Sau này, nếu em muốn đi anh sẽ chở em về đây chơi. Chịu không ?"
"Tất nhiên là được rồi, nhưng mà hôm nay dẫn em về đây là mục đích gì ?"
"Ra mắt cháu dâu với ông bà nội"
"Ông bà nội sẽ thích em anh dám đảm bảo luôn. Nên em cứ thoải mái đi đừng có sợ gì hết dù sao có anh bên cạnh rồi mà, đừng lo nhé !"
"Bà nội trông đẹp lão lắm em đoán là khi còn trẻ hẳn bà rất xinh đẹp"
"Đúng đấy. Bà nội lúc xưa được coi là hoa hậu của vùng này đó, gen di truyền cũng tốt thật, em nhìn đi anh đẹp trai như thế này là một phần của bà truyền cho đấy. Sau này con chúng ta cũng sẽ hưởng gen của chúng ta mà xinh đẹp cho em xem"
"Nha ! Anh còn chưa cầu hôn em cứ thao thao bất tuyệt như vậy, cái gì mà con chúng ta, anh lo xa"
"Sẽ nhanh thôi. Em cứ chờ đó mà xem ! Ơ này đừng đi nhanh như vậy ở đây có rắn đó "
"Hả ?" dứt lời là chị đu lấy người anh, bộ ngực tròn tròn mềm mềm dán chặt vào người anh khiến anh vài giây bất động. Cô gái này thật biết trêu đùa anh mà, anh là đàn ông. Hết sức là đàn ông !! Lại còn là đàn ông bình thường.
"Em gầy quá, đợi khi lấy em về anh phải chăm sóc cho em mập mạp thêm chút thịt mới được. Dù em có mập đi nữa anh cũng yêu mỗi em thôi anh sẽ không chê em béo đâu nhé !"
Ngẫm nghĩ lại, cả người chị đu anh như vậy nhưng mà anh không cảm thấy nặng chút nào. Anh xót xa trong lòng.