Chương 9

Đỗ Mỹ vừa cảm thấy may mắn vừa tuyệt vọng, thế giới chết tiệt này tại sao đang êm đẹp lại hóa thành dáng vẻ ăn thịt người như thế. Cô ấy bấp chấp tất cả mồ hôi và nước mắt trên mặt, rẽ vào một ngã rẽ, lao tới khu rừng đáng sợ trước mặt.

Đêm nay ánh trăng rất sáng, cô ấy có thể nhìn thấy đường đi ngay cả khi mình ở trong rừng rậm.

Con đường vừa hẹp vừa nhỏ, con thú đuổi theo cô ấy rất lớn, nếu nó cũng lao vào theo... Có lẽ tốc độ của nó sẽ chậm lại, cô ấy cũng sẽ có một chút thời gian nghỉ ngơi.

Người phụ nữ vội vã lao vào rừng.

Không đến vài giây, một con vật lông lá cao khoảng hai mét cũng nhảy lên đuổi theo.

*

Đàm Đông ghé vào bên dòng suối nhỏ uống từng ngụm từng ngụm nước, bất chấp vẩn đυ.c bùn sa cỏ xanh trôi nổi.

Trước khi thế giới thay đổi, anh ấy đang làm việc trên công trường, bận rộn đến độ không kịp uống một ngụm nước suốt cả buổi sáng. Sau khi Địa cầu trở thành một trò chơi chết tiệt, anh ấy cứ đi đi dừng dừng cho đến bây giờ cuối cùng cũng đã tìm thấy nguồn nước.

Sau khi uống no nước, Đàm Đông thoải mái thở dài.

Anh ấy xem như có gặp may, mở ra được một thanh đao dài trong gói quà tân thủ, bốc trúng chức nghiệp đao khách và trong đầu không hiểu sao bỗng hiểu được chút kỹ xảo đao pháp đơn giản.

Sức tấn công được tăng lên, có thể đối phó với những sinh vật cấp thấp ở chốn này.

Nhưng đáng tiếc, vận may của anh ấy đã kết thúc sau khi mở ra thanh trường đao.

Trong dãy núi cằn cỗi này không có thức ăn hay đồ uống, vất vả lắm mới kiếm được mấy con thỏ ngốc, dễ bắt dễ diệt. Nhưng sau khi thu thập năm con thỏ thì anh ấy chỉ nhận được hai bộ lông thỏ, thậm chí còn không kiếm được một miếng thịt thỏ to bằng cái móng tay.

Anh ấy không bỏ cuộc, định bụng không thu thập con thỏ cuối cùng mà lột da ăn thịt nó luôn. Nào ngờ con thỏ như bị một thứ vô hình nào đó chặn lấy, không thể chạm vào. Anh ấy đành nhấn thu thập, lại chẳng nhận được bất cứ cái gì, Đàm Đông suýt chút nữa tức chết.

Vì vậy, sau một buổi chiều bận rộn, anh ấy vẫn không có gì để ăn.

Cơn đói đến, giá trị sinh mệnh giảm sút nhanh chóng.

Đàm Đông nằm trên mặt đất, nhìn trăng trên bầu trời đêm, ánh sáng mặt trăng phiếm sắc xanh, trông không khác gì những đêm trước.

Vầng trăng như vậy khiến Đàm Đông nhớ đến người mẹ ở quê...

Anh ấy nghĩ, mẹ mình đã lớn tuổi thế rồi, nếu bị đưa đến đây thì chắc hẳn lúc này bà đã không còn trên cõi đời. Địa cầu đã thay đổi rất nhiều, cho dù có còn sống thì chắc hẳn bà sẽ chẳng thế nào tồn tại đến khi trò chơi bị phá đảo.

Nhưng lỡ đâu?

Lỡ đâu bà vẫn còn sống thì sao?

Có lẽ vẫn bà vẫn còn ở một góc nào đó chờ anh ấy đến cứu.

Đàm Đông đứng dậy, lên núi theo dòng suối.

Không có gì ở dưới núi thì cứ lên núi thử xem, biết đâu có thể gặp một người sống sót. Có thêm một bạn đồng hành còn hơn cứ vậy sinh tồn một mình.

Phó Linh đi vào trong rừng, bầu không khí trong rừng dường như lạnh hơn trong lãnh thổ của bên sườn núi rộng rãi của cô.