Chương 48

Bà cụ cũng nói: "Không sao đâu, bây giờ sức khoẻ của bà khỏe hơn trước nhiều rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Bà lão ăn thịt nướng rất ngon, không hề có thái độ muốn chết muốn sống vì bạn đồng hành tử vong.

Phó Linh khâm phục ý chí của bà, cảm thấy bà cụ là một người già kiên cường.

Hai người ăn uống no đủ, nhanh chóng lên đường quay về lãnh địa.

Trên đường về, hai người không gặp phải quái vật lớn nào, mọi chuyện đều rất yên ổn.

Phó Linh thu thập một số loại cây mà cô gặp phải khi đến đây, có một loại là hành tây dại, thu được mười củ hành và hai hạt giống, có thể mang về trồng nhiều hơn trong lãnh địa.

Còn có một loại là táo tàu, quả táo trên cây táo tàu trông như chưa chín hẳn, đỏ xanh xen kẽ, Phó Linh thu hoạch được khoảng mười cân táo tàu, không thu được hạt giống.

Loại cây cuối cùng được thu hoạch là cà rốt, giờ đây lãnh địa đã có cả củ cải trắng và cà rốt.

Cứ như vậy đi một chút lại nghỉ ngơi, đợi đến khi hai người quay về lãnh địa, đã đến giờ cơm chiều.

Trong lãnh địa đốt lửa trại, khói bếp lượn lờ.

Đỗ Mỹ đang bận rộn trước bếp, trong nồi đá nấu cháo hoa, bên kia nướng thịt, rắc bột ớt và bột đậu khấu, mùi thịt nướng xông vào mũi, ngửi thấy khiến người ta thèm ăn.

Đàm Đông ở phía tây đang dùng trường đao của mình chặt củi, chặt những khúc gỗ tròn thành củi có thể đốt.

Cảnh tượng này, khiến Phó Linh có chút xúc động.

Cô khẽ mấp máy môi, định giới thiệu hai người dân trong lãnh địa với bà cụ này, thì thấy bà cụ ánh mắt xúc động, nước mắt lưng tròng, hét lên với Đàm Đông: "Con trai!"

Phó Linh: "?”

Đàm Đông nghe thấy giọng nói quen thuộc, sửng sốt, không thể tin được quay đầu lại.

Khi nhìn thấy bà cụ bên cạnh Phó Linh, anh ấy oà một tiếng bật khóc, vừa khóc vừa chạy đến bên bà cụ, quỳ xuống bên cạnh bà cụ, ôm lấy chân bà cụ, nức nở không thôi: "Mẹ, mẹ vẫn còn sống, thật là may quá!”

Bà cụ lau nước mắt, giơ tay vỗ vào mặt Đàm Đông: "Nói ai chết hả, mẹ sống rất tốt đấy!”

Đàm Đông vừa khóc vừa cười: "Sống là tốt rồi, sống là tốt rồi.”

Phó Linh nhìn hai mẹ con chênh lệch tuổi tác có chút lớn này, lúc này mới chợt nhớ tới di ngôn Đàm Đông đã từng dặn dò: "Mẹ tôi nuôi dưỡng tôi, 72 tuổi, vừa gầy vừa lùn, đầu đầy tóc bạc, chỉ còn lại có hai cái răng cửa..."

Nhìn kỹ lại bà cụ Trương, quả thật là một người già như vậy.

Đây thật đúng là may mắn!

Cứu được một người già vừa hay là người thân của thôn dân trong lãnh địa, chẳng lẽ vận may của cô cũng có thể lây lan?

Nếu có thể lây lan thì tốt biết mấy!

Người thân gặp lại, có rất nhiều điều muốn nói.

Phó Linh bảo bà cụ Trương cùng cô đi để đồ trong ba lô vào kho, sau đó bà cụ cùng Đàm Đông đến nhà tranh nói chuyện. Cô cũng phân cho bà Trương một căn nhà tranh và đồ đạc đơn giản như thường lệ.

Bà cụ Trương tạ ơn rối rít, theo Đàm Đông rời đi.

Phó Linh và Đỗ Mỹ ăn tối trước, trong lúc đó Đỗ Mỹ nói về tình hình trồng trọt đất đai, những loại thuốc được gieo trồng tối qua đã chín, họ đã trồng lứa thứ hai. Lúa nước được trồng liên tục, củ cải do trong kho đã có nhiều nên tạm dừng, ớt và gừng năng suất thấp, vẫn đang được trồng liên tục.