Chương 45

Lực kéo trong nước càng lúc càng lớn, như là bị thứ gì đó đột nhiên hút mạnh vào. Sau đó, dòng nước chảy nhanh hơn, ánh sáng mờ đi.

Có nhiều kinh nghiệm, Phó Linh biết rằng cô lại bị cuốn vào bụng của một con vật nào đó, nghĩ lại tên phó bản - Thức Ăn Của Cá Mập.

Bọn họ đã bị Chủ thần lấy ra cho cá mập ăn.

Con cá mập này chắc chắn cũng là một con cá mập khổng lồ, lúc ăn cả một vùng biển đều rung chuyển, lực hút mạnh đến mức người ở bên trong căn bản không thể chống đỡ nổi, trên đường đi vào dạ dày cá mập, Phó Linh đã nhìn thấy rất nhiều người trực tiếp nổ tung thành thịt nát.

Cũng không biết Ôn Hoa thế nào rồi, trong lòng Phó Linh dâng lên một tia lo lắng, đây chính là một trong bốn người thôn dân của cô!

Nhưng cô và Ôn Hoa đã tách nhau ra, có lo lắng cũng không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào chính anh ấy.

Phó Linh bị dòng nước đẩy đi một mạch xuống dưới, đôi khi gặp được người có thể giúp đỡ được thì cô sẽ giúp một chút. Nhưng giúp đỡ cũng vô dụng, người ở trong bụng cá vốn đã thiếu dưỡng khí, thêm vào đó là đuối nước, giá trị sinh mệnh giảm cực nhanh.

Chân trước cô vừa mới đẩy người ta từ trong nước lên, chân sau người kia đã chìm xuống đáy nước, trực tiếp dựa vào bụng cá ngủ một giấc không biết gì nữa.

Phó Linh: "...”

Chủ thần rác rưởi, người thiết kế trò chơi rác rưởi, không có tính người!

Phó Linh tức giận lấy vũ khí trực tiếp rạch về phía bụng cá mập - xoẹt một tiếng, con dao găm của cô bị mẻ một mảng.

Phó Linh: "...”

Đây là thịt à? Đây là thép thì có!

Phó Linh đành thu lại tâm tư, an ổn ở trong bụng cá mập, chờ thời gian mười phút trong phó bản trôi qua.

Chờ đến khi cô nhìn thấy tất cả mọi người đều biến thành thịt nát chết hết, chỉ còn lại một người đàn ông mặc áo đen, giọng nói máy móc lại vang lên:

[Phó bản "Thức ăn của cá mập” kết thúc: Ngẫu nhiên chọn người tham gia 846 người, có 3 người sống sót. Thông qua phó bản thất bại, mười ngày sau khởi động lại phó bản này, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng.]

Ánh sáng trắng chợt lóe qua, Phó Linh phát hiện mình đã quay về hang sói.

Ôn Hoa không trở về cùng cô.

[Thôn dân Ôn Hoa đã tử vong. Trưởng thôn nhận được phần mộ +1]

Phó Linh: "...”

Trò chơi rác rưởi, người đã chết, cô muốn một ngôi mộ làm gì!

Phó Linh tức giận vô cùng, thôn dân cô thật vất vả mới có được, cứ như vậy không còn.

Trong hang sói, bà cụ nhìn thấy Phó Linh đột ngột xuất hiện, cũng nghe thấy lời thông báo của máy móc, hiểu ra... Ôn Hoa không thể trở về.

Bà cụ thở dài, ánh mắt ảm đạm hơn rất nhiều. Một đứa trẻ tốt như vậy, nói mất là mất.

Phó Linh trầm mặc, an ủi bà cụ: "Bà ơi, bà nén bi thương, cháu bà cậu ấy..."

Bà cụ miễn cưỡng cười: "Ôn Hoa không phải cháu bà, chỉ là chúng ta có duyên gặp gỡ mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, duyên này cũng nông…”

Bà cụ nói xong, được Phó Linh dìu đi qua thông đạo, ra khỏi hang đá.

Bỗng nhiên nhìn thấy bầu trời xanh, bà cụ ngẩn người một lúc, mới nói: "Bầu trời vẫn xanh như xưa."

Phó Linh hy vọng bà cụ lạc quan hơn, liền đáp lời: "Vâng, chờ khi vượt qua trò này cuộc sống sẽ lại như xưa.”