Chương 43

Hai người tìm được đá, đứng dậy, cầm lấy đá, dùng hết sức ném mạnh vào tường.

Phó Linh gửi tin nhắn, đợi khoảng hai ba phút mà không nhận được hồi âm.

Cô tập trung lắng nghe, muốn nghe thấy tiếng gì đó. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng gõ đều đều ở bên phải.

Theo tiếng động, Phó Linh đi đến, nhìn thấy tảng đá lớn chặn lối vào hang mà Ôn Hoa nói.

Cao hơn hai mét, hai người giang tay ra cũng không ôm hết được, tảng đá chặn lối vào hang kín mít, trên bục bên trên lối vào hang, truyền đến tiếng gõ đều đều.

Phó Linh đứng trên, gọi to: “Được rồi, tôi đến nơi rồi.”

Ôn Hoa và bà cụ ở bên trong rất phấn khích, Ôn Hoa hô to: “Đại lão! Đại lão! Chúng tôi ở trong đây, dời đá ra là chúng tôi có thể ra ngoài!”

Phó Linh không nói gì, cô cũng biết dời đá ra thì có thể cứu người, nhưng vấn đề là —

Cô không nhấc nổi tảng đá này!

Không biết là ai mạnh mẽ đã chặn tảng đá ở cửa, dù sao thì sức mạnh 37 điểm của cô cũng chắc chắn không thể di chuyển được tảng đá lớn này.

Nhưng đã đến đây để cứu người, không thể bỏ cuộc giữa chừng.

Phó Linh suy nghĩ hồi lâu, lấy từ ba lô một cái cuốc được để ở góc, chiếm một ô, nhưng cô không dùng nhiều.

Công cụ khai thác mỏ, đào đá hẳn là được.

Phó Linh cân nhắc nhìn cái cuốc, nhẹ nhàng gõ vào đá.

[Nhận được đá +1]

Trong nháy mắt, tảng đá bị mất một góc, ba lô của cô có thêm một viên đá.

Có tác dụng! Phó Linh phấn chấn tinh thần, hét vào trong: “Các người đợi một chút, tôi dời đá ra trước!”

Ôn Hoa đáp lại một tiếng lớn, cùng bà cụ mắt không chớp nhìn về phía lối vào hang, mong chờ ánh sáng rạng rỡ có thể chiếu vào.

Chỉ là đợi mãi, đợi gần nửa tiếng, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, yên tĩnh như không có ai.

Ôn Hoa hai tay nắm chặt, bất an nhẹ giọng nói: “Sao lại thế… Chắc là đại lão dời đá không nổi rồi?”

Bà cụ cũng hơi căng thẳng, nhìn thấy tia hy vọng, nhưng lại không có động tĩnh gì, bà cụ cũng không ngồi yên: “Sao lại thế?”

Ôn Hoa im lặng, càng nghĩ càng cảm thấy có thể.

Chẳng lẽ đại lão thấy dời đá không nổi, nên quay đầu đi rồi?

Anh ấy nghĩ lung tung đủ điều, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, một lúc sau, mặt tái nhợt, đầy mồ hôi, cuối cùng không nhịn được mà gọi:

“Đại lão còn ở đó không?”

Bên ngoài tảng đá, Phó Linh đang khai thác lớp đá cuối cùng, bên cạnh cô đầy đá vụn, đều là những viên đá không thể bỏ vào ba lô.

Cô nâng cái cuốc, gõ liên tiếp mấy cái, rồi thò đầu vào khoảng trống: “Còn đây! Đợi một chút!”

Ôn Hoa: “…”

Nữ… nữ?

Ôn Hoa kinh ngạc đến mức không nói được lời nào, khi nhìn thấy Phó Linh từng chút từng chút một phá vỡ tảng đá, cả người bò ra khỏi tảng đá, anh ấy càng kinh ngạc hơn —

Cô…. Cô ấy sao có thể một mình khai thác cả tảng đá vậy?

Bà cụ cũng hơi mở to mắt, nước mắt chảy xuống.

Không biết là do vui mừng, hay là mắt đã ở trong bóng tối quá lâu, đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng, kí©h thí©ɧ chảy cả nước mắt.

Ôn Hoa kinh ngạc qua đi, cũng giống bà cụ, lau nước mắt, kích động đến mức nói không lưu loát: “Đại… Đại lão chào cô, cảm ơn cô… đã đến cứu chúng tôi.”