Vị trí khớp rồi, hai người này thực sự ở gần lãnh địa của cô. Khoảng cách ngắn như vậy, với tốc độ sau khi nâng cấp của cô, chỉ một giờ là đến được.
Đáng để cô chạy đi một chuyến.
[Linh Tiêu]: Được rồi, tôi sẽ xuất phát lúc tám giờ, khoảng chín giờ sẽ đến, hai người chuẩn bị đồ đạc cần mang theo.
[Ôn Hoa]: Cảm ơn đại lão! Nhưng mà... bên này có bầy sói, nghe tiếng hú có vẻ cả chục con, thực sự không sao chứ?
[Linh Tiêu]: Không sao.
Ôn Hoa hít sâu một hơi, mấy chục con sói mà đại lão chỉ hời hợt nói không sao. Phải lợi hại cỡ nào chứ!
[Ôn Hoa]: Đại lão thật trâu bò! Vậy chúng tôi sẽ chờ cô tới, đi đường cẩn thận, chú ý an toàn.
[Linh Tiêu]: Được, cứ nghỉ ngơi đi.
[Ôn Hoa]: Được, cô cũng đi ngủ sớm, tôi sẽ không quấy rầy.
Kết thúc cuộc nói chuyện với [Linh Tiêu] Ôn Hoa thở phào nhẹ nhõm, xoay người nói với bà cụ: "Đã hẹn rồi ạ, người đó 9 giờ sáng mai sẽ đến đây cứu chúng ta ra ngoài."
Bà cụ: "Chỉ đi một mình thôi sao?”
Ôn Hoa chần chờ một chút: "Hình như... là vậy ạ. Đại lão rất lợi hại, mấy chục con sói cũng không để vào mắt, số thịt chúng ta đang ăn đều là do cô ấy cho đấy ạ."
Bà cụ: "Dùng hạt giống dược liệu đổi lấy sao?”
Ôn Hoa gật đầu, nhớ ra trong bóng tối bà cụ không nhìn thấy nên lại đáp: "Vâng ạ, hình như hạt giống có thể trồng trọt, nên cô gái rất thích các loại hạt giống."
Bà cụ gật đầu, không nói gì nữa.
Ôn Hoa dựa vào tường, tảng đá lớn trong lòng như trút được một nửa. Mạng sống của anh ấy là do cha dùng mạng sống của mình để đổi lấy, anh ấy phải sống sót. Sống sót đến khi trò chơi kết thúc, sống sót đến khi thế giới mới đến.
Hy vọng, ngày mai đại lão có thể giúp anh ấy gϊếŧ đám sói chết tiệt kia, báo thù cho cha. Ôn Hoa nghĩ, đôi mắt lóe sáng trong bóng tối, hung ác như sói con.
Xác nhận xong với Ôn Hoa, Phó Linh nằm xuống ngủ.
Chiếc giường gỗ hiện tại cô đang nằm được trải một tấm nệm do Đỗ Mỹ dùng da nhện và tơ nhện may, bên trong nhồi lông gà và lông chó sói, nằm rất êm ái.
Gối cũng được may như vậy, cũng êm ái không kém.
Nhược điểm duy nhất là đường may được khâu bằng cách dùng dao dài chọc một lỗ trên da nhện, sau đó dùng cành cây buộc chỉ để khâu lại, miệng khá to, chỗ khâu luôn bị rơi lông.
Lông tơ không chỉ cứ bám đầy mặt, mà còn dễ khiến người ta hắt hơi.
Phó Linh hắt hơi một cái thật mạnh, đưa tay phủi lông tơ trên mặt, kéo tấm da nhện trên người che kín mặt.
Ngủ tạm vậy, điều kiện này... đã là người đứng đầu trong thế giới "Sinh Tồn’ này rồi, muốn thoải mái hơn thì phải cố gắng nâng cấp thôi.
Phó Linh mơ màng nghĩ, chìm vào giấc ngủ.
Phó Linh và Ôn Hoa bên này an ổn, nhưng kênh lại không an ổn.
Dù số người online không nhiều, nhưng nước và thức ăn mà Phó Linh treo lên chưa đầy mười giây đã bị cướp sạch, người cướp được thì hớn hở reo hò mình may mắn, người không cướp được thì tiếc nuối than thở.
Tuy nhiên, hành động bán thức ăn và nước uống của Phó Linh đã cho mọi người thấy được tia hy vọng sống sót, như thể mọi người đột nhiên có người dẫn đường, tương lai không còn u ám như trước nữa.