Chương 33

Do đó, lãnh địa rất cần người mới gia nhập vào.

Phó Linh nhớ đến người trong kênh chat luôn miệng khẳng định xung quanh anh ấy có sói, cầu xin người đến cứu - không biết con sói anh ấy nói đến, có phải là hang sói xung quanh lãnh địa không, nếu đúng vậy… có thể đi một chuyến, mang về một người sống.

Trước khi chuẩn bị đi hang sói, Phó Linh còn rất nhiều việc phải làm.

Đầu tiên, cô định tạo ra 2000 ô đất trồng trọt... Không được, 700 ô là đủ rồi, nhiều hơn sẽ vượt quá phạm vi bảo vệ của lãnh địa, khó bảo đảm sẽ không bị những con quái vật nhỏ chạy đến ăn mất.

Sau khi lên đến cấp 5, phòng giao dịch cấp 5 có thể bảo vệ phạm vi gấp đôi so với cấp 4. Đồng thời, năng lực phòng ngự cũng cao hơn, những con quái vật gần đó không thể gây hại cho lãnh địa.

Hơn nữa, lần này đất cô chế tạo có một nửa là đất canh tác cấp 2.

Sau khi tổng hợp hai công thức canh tác cấp 1, cô có được một công thức canh tác cấp 2: [Công thức đất canh tác cấp 2: đất dinh dưỡng x1, cỏ tranh x10]

Chế tác đất canh tác cấp 2 cần đất dinh dưỡng và cỏ tranh, cỏ tranh cô có rất nhiều, chỉ có đất dinh dưỡng tạm thời còn chưa tìm ra, trong lãnh địa cũng không có.

Sau đó, Đỗ Mỹ người có kinh nghiệm trồng trọt lâu năm thử nghiệm đất mùn dưới gốc cây trong rừng, quả nhiên hệ thống hiển thị: [Đất dinh dưỡng, có thể thu thập.]

Phó Linh mất ba giờ thu thập được 150 phần đất dinh dưỡng, chế tạo 150 khối đất canh tác cấp 2.

[Đất trồng trọt cấp 2: có thể trồng dược liệu]

Những ô đất này chuyên dùng để trồng dược liệu, Phó Linh giao cho Đỗ Mỹ trồng tất cả hạt giống dược liệu, hạt giống Bản Lam Căn và hoa Kim Ngân mỗi loại x4, hạt giống Huyết Tam Thất và Hồng Cảnh Thiên mỗi loại x4, hạt giống Bạch Chỉ x2, mười hạt giống này mỗi ô đất trồng một hạt.

[Thôn dân trồng dược liệu x10, trưởng thôn đạt được kinh nghiệm +5]

Phó Linh: "... Trò chơi rác rưởi, càng ngày càng keo kiệt!”

Đỗ Mỹ là nông dân, nông dân trồng dược liệu không tăng kinh nghiệm, đất trồng trọt mở khóa giới hạn, kinh nghiệm cô nhận được còn giảm một nửa.

Phó Linh nhìn 800 kinh nghiệm để lên cấp sáu, quả thật là vô cùng xa vời.

Phó Linh cảm thán một chút, giao toàn quyền trồng trọt cho Đỗ Mỹ. Cô tiếp tục chuẩn bị cho chuyến đi và tất cả những gì cô phải làm bây giờ là may quần áo.

Bản thiết kế quần áo được thưởng khi lên cấp là quần, để may quần vẫn cần tơ nhện x1, da nhện x1, lông sói x1, vài phút sau, một chiếc quần thể thao màu tím mềm mại được tạo ra.

[Quần thường: Sinh mệnh +10]

Cũng không xuất sắc, nhưng dù sao vẫn hơn chiếc quần thể thao bẩn thành màu đen trên người cô mấy ngày nay, bởi vì trong doanh trại có nam giới, cô không tiện giặt quần.

Phó Linh may quần áo, sợ nắng ngoài trời nên ở trong phòng tranh, tiện thể thay luôn chiếc quần mới, vải quần mềm mại, mặc rất thoải mái.

Thay xong quần áo, Phó Linh làm cái quần thứ hai, lần này cô thử đem da nhện đổi thành da rắn, da rắn chạm vào lạnh lẽo, trên màu xanh có vân đen ngang, nhìn rất bất thường.