Chương 25

Phó Linh nhớ tới thu hoạch trong ngày, lấy ra ba ống tre nói: "Tất cả đều để làm cơm lam đi, chúng ta ăn cơm thôi!”

Đỗ Mỹ tươi cười đi nấu cơm, thuận tiện gieo hạt giống ớt xuống, lúc trồng Hồng Cảnh Thiên và Huyết Tam Thất thì gặp vấn đề, trò chơi hiển thị: [Cấp bậc chưa đủ, không thể trồng].

Không thể trồng thì để sang một bên, trong lúc chờ cơm chín, Phó Linh bắt đầu làm bàn gỗ, giường gỗ, ghế gỗ, bát gỗ, mỗi người được một bộ, muốn làm thêm thì lại bị hệ thống giới hạn ba lần mỗi ngày.

Ngoài ra, nón lá và ô tre cô cũng làm ba bộ, giờ trưa nắng gắt, nón lá có thể che nắng, ô tre dùng khi trời mưa.

Những đồ dùng sinh hoạt này đều làm cho Đỗ Mỹ và Đàm Đông vui vẻ ra mặt, cảm thấy lãnh địa càng giống một gia đình.

Sinh hoạt ở chỗ này không cần lo lắng ăn uống, cuộc sống dưới sự dẫn dắt của trưởng thôn còn đang từng chút từng chút trở nên tốt hơn, ngày hôm qua chạy trốn giống như đã qua rất lâu.

Đợi đến khi cơm lam thơm ngon vào miệng, nhất thời trong lòng hai người đều có các loại suy nghĩ phức tạp.

Phó Linh không quan tâm tâm tư của thôn dân, vui vẻ ăn xong cơm mang theo hương tre, uống một chén canh thịt củ cải, rửa mặt ở bên suối rồi nhanh chóng lên giường ngủ.

Giường gỗ rất đơn giản, chỉ có ván gỗ làm giường, dù có trải cỏ lên trên cũng rất cứng, nhưng so với việc ngủ trên mặt đất vẫn tốt hơn nhiều, Phó Linh mỹ mãn ngủ một giấc.

Ngày hôm sau, ba người vẫn phân công làm nhiệm vụ như thường lệ, người cần dưỡng thương thì dưỡng thương, người cần ra ngoài thì ra ngoài.

Phó Linh vẫn đi khám phá những loại cây có thể dùng được xung quanh, thử xem lúc thu thập có thể rơi ra công thức hay không. Kết quả là cả buổi sáng thu hoạch được ít ỏi, chỉ bổ sung thêm một ít gỗ và tre cho lãnh địa.

Giữa trưa, Phó Linh trở về lãnh địa ăn cơm, chưa kịp đến nơi đã nghe tiếng gọi lo lắng của Đỗ Mỹ: “Trưởng thôn, trưởng thôn, cô ở đâu vậy?”

Phó Linh vội vàng chạy tới: "Tôi quay lại rồi đây, làm sao vậy?

Thấy Phó Linh, Đỗ Mỹ như gặp được cứu tinh, liên tục nói: "Đàm Đông bị rắn độc cắn rồi!"

Đàm Đông ở phía tây lãnh địa, gặp một đám rắn độc cấp 2, anh ấy biết mình không địch lại nên vội rút lui, không ngờ bị những con rắn phát hiện, ngửi thấy mùi người nên đuổi theo.

Anh ấy gϊếŧ mấy con rắn độc đuổi theo mình, nhưng vẫn sơ suất bị rắn cắn một phát, lúc này cả bắp chân đã sưng lên, tím tái, trông rất đáng sợ.

Đàm Đông vừa đau vừa sợ hãi, con rắn độc này độc tính rất mạnh, anh ấy bị cắn chưa đến nửa giờ, đã sưng thành thế này. Ở đây lại không có huyết thanh, chỉ sợ qua vài phút nữa anh ấy sẽ chết.

Lúc này, anh ấy đã cảm thấy trước mắt mờ đi, không nhìn rõ trưởng thôn đang quỳ trước mặt mình.

Đàm Đông liên tục dặn dò di ngôn: "Trưởng thôn, mẹ tôi năm nay 72 tuổi, tôi là do bà ấy nuôi dưỡng. Vóc dáng bà ấy nhỏ nhắn, đầu đầy tóc bạc, cười rộ lên chỉ còn lại hai cái răng cửa, nhìn thấy người là muốn bắt mạch chữa bệnh cho người ta..."

Trong lúc đó, Đàm Đông uống thứ nước Phó Linh đút cho: “Trưởng thôn, đừng cho tôi uống nước nữa, tiết kiệm đi, tôi sắp chết rồi, đừng lãng phí. Mẹ tôi tên là Đàm Phương, nếu gặp bà ấy thì đừng nhắc đến chuyện tôi đã chết... Cứ nói tôi sống ở nơi khác rất tốt. Nếu có thể, giúp tôi chăm sóc bà ấy...”