Chương 24

Phó Linh không vội chế tạo, huống chi chế tạo tốn khá nhiều nguyên liệu: Gỗ 100, sắt 100, đất 100, cành cây 100, đồng 10.

Hiện tại trong lãnh địa không có sắt và đồng.

Phó Linh khá coi trọng chức năng kết hợp này.

Công thức nhà kho có thể kết hợp, vậy thì công thức quần áo, ruộng đất chắc cũng có thể. Bây giờ thời gian thu hoạch củ cải trên ruộng đất là khoảng ba tiếng, lúa nước hiện tại vẫn chưa biết, chỉ biết đất canh tác cho dù không phải ruộng nước cũng có thể trồng lúa, trò chơi quả nhiên không hề có logic.

Nâng cấp đất canh tác, không biết có thể rút ngắn thời gian thu hoạch, hay là tăng sản lượng không nhỉ?

Trong lòng Phó Linh nóng lên, lấy lại tinh thần tiếp tục đốn cây

Một tiếng sau, cô thu hoạch khá phong phú:

[Nhận được gỗ x500]

[Nhận được cành cây x500]

[Nhận được công thức bàn gỗ x1]

[Nhận được công thức giường gỗ x1]

[Nhận được công thức ghế gỗ x1]

[Nhận được công thức bát gỗ x1]

Có được bốn công thức đồ nội thất, Phó Linh vô cùng hài lòng. Dùng bốn thứ này chế tạo có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của ba người, ít nhất là lúc ngủ buổi tối không cần phải nằm đất nữa.

Gỗ và cành cây có quá nhiều, Phó Linh không mang về hết được, bèn để tạm ở đó, còn mình thì tới chỗ nhặt được quả dại trước đó. Bung đất nhổ cả rễ cây lên, hệ thống thu thập nhận được: [Thảo quả *20, hạt giống *10]

Còn có cả hạt giống? Chứng tỏ thứ này có thể trồng trong lãnh địa.

Thu thập thảo quả xong, Phó Linh lại đi chặt tre, chưa được bao lâu đã nhận được:

[Ống tre x100]

[Lá tre x100]

[Nan tre x100]

[Công thức làm nón lá x1]

[Công thức làm ô che x1]

Từ cây tre đã thu hoạch được công thức làm nón là và ô tre, đều là những vật dụng rất thiết thực.

Dụng cụ càng nhiều, bọn họ sinh tồn lại càng dễ dàng, Phó Linh khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra trò chơi này cũng không phải lúc nào cũng ép người ta vào chỗ chết.

Hôm nay thu hoạch khá phong phú, Phó Linh ngừng thăm dò, đi đi lại lại nhiều lần giữa chỗ để vật tư và lãnh địa, chuyển đồ đạc vào trong kho, lần khuân chuyến cuối cùng thì mặt trời đã lặn về phải tây, cô gặp Đàm Đông vừa mới quay về ở cổng lãnh địa.

Vẻ mặt Đàm Đông hớn hở, vừa nhìn thấy Phó Linh đã chạy lại khoe khoang: "Trưởng thôn, sau khi dùng thẻ may mắn xong tôi cảm thấy mình như người may mắn vậy. Cả ngày hôm nay đã thu thập được hai loại thảo dược là hồng cảnh thiên và tam thất! Còn nhặt được cả hạt giống, gϊếŧ chết mười con gà lôi rơi ra hai miếng thịt gà và mấy hạt giống ớt!”

Phó Linh: “Vậy thì đúng là anh may mắn thật đấy! Hôm nay tôi chặt cây chỉ nhận được công thức bàn ghế và giường thôi, tối nay chúng ta có giường để ngủ rồi.”

Đàm Đông: "...”

Luôn cảm thấy trưởng thôn đang khoe khéo, nhưng vẻ mặt nhìn cô lại rất chân thành.

Đàm Đông đành phải nói: "Vậy hai chúng ta may mắn như nhau.”

Phó Linh gật đầu, hai người tiến vào lãnh địa. Đỗ Mỹ đã nấu xong canh thịt băm củ cải, lúa nước trồng giữa trưa đã thu hoạch được khoảng nửa cân gạo, cô ấy không dám tự tiện nấu, để dành chờ Phó Linh quay về quyết định.