Chương 21

Phó Linh hỏi: "Sao anh không tự trồng nó?”

Đàm Đông gãi gãi đầu: “Tôi không trồng được, với lại tôi cũng không thu thập được đất trồng.”

Khi mới lấy được những hạt giống này trên người tiểu quái, anh ấy cũng phấn khởi lắm, nghĩ rằng mình sẽ tìm một nơi khai hoang đất, trồng lúa an ổn sinh tồn.

Ai ngờ khi anh ấy cầm đao đào xuống, trò chơi kia còn ngăn cản: [Không thể khai khẩn.]

Anh ấy tức giận mắng chửi Chủ Thần, mãi cho đến khi gặp Phó Linh mới mơ hồ hiểu ra.

Trong trò chơi này, có lẽ chỉ có vùng đất trong lãnh thổ của người chơi lĩnh chủ mới có thể canh tác được, chức nghiệp của anh ấy là loại hình chiến đấu với quái để sinh tồn.

Cô gái này thật sự không phải con gái của Chủ Thần đấy chứ?

Đàm Đông trông mong nhìn Phó Linh, chờ cô trả lời.

Anh ấy đã góp tới hạt giống quý giá như vậy, chắc hẳn sẽ không bị từ chối đâu nhỉ?

Phó Linh còn đang mong có người tới làm thôn dân của mình, sao có thể từ chối. Cô lập tức đồng ý: “Được, thấy anh chân thành như thế nên tôi đồng ý đế anh gia nhập.”

[Chúc mừng người chơi đã nhận được thôn dân x1, kinh nghiệm +20.]

Phó Linh có được thôn dân thứ hai:

[Đàm Đông: Thôn dân.]

[Giá trị sinh mệnh: 150/150]

[Kỹ năng đặc biệt: Hái thuốc (có 20% cơ hội gặp thảo dược khi hái thuốc).]

Phó Linh: “!”

Thôn dân của cô mỗi người đều là nhân tài! Trách không được cô ra ngoài không tìm thấy thảo dược, mà anh ấy chỉ đi một vòng đã có thể tìm thấy hai loại thảo dược.

Một nhân tài như vậy, không cử đi hái thuốc thật sự quá lãng phí. Nhưng trước khi anh ấy ra ngoài, trước tiên cô phải giúp anh ấy trang bị đầy đủ, nếu không để người bị thương hoặc chết sẽ rất đáng tiếc.

Phó Linh nhìn vào bộ quần áo bảo hộ lao động rách nát của Đàm Đông đã bị gai nhọn và cành cây cọ rách, mở trang chế tạo, ném vào hai phần nguyên liệu để làm áo. Đã làm thì phải làm hai phần, mọi thôn dân đều được đối xử bình đẳng!

Khi quần áo đang được chế tạo, Phó Linh lại mở thẻ kỹ năng, xem xét từng thẻ một. Cô có 13 thẻ kỹ năng, vẫn chưa xem xét kỹ xem có những kỹ năng gì:

[Thẻ kỹ năng: Sức mạnh +2]

[Thẻ kỹ năng: Tốc độ +1]

[Thẻ kỹ năng: Sinh mệnh +10]

[Thẻ kỹ năng: Tốc độ +2]

[Thẻ kỹ năng: Phòng thủ +3]

[Thẻ kỹ năng: May mắn +1]

[Thẻ kỹ năng: Phòng thủ +2]

[Thẻ kỹ năng: May mắn +1]

[Thẻ kỹ năng: Sát thương +2]

[Thẻ kỹ năng: Phòng thủ +2]

[Thẻ kỹ năng: Sát thương +5]

[Thẻ kỹ năng: Sát thương +5]

[Thẻ kỹ năng: Sát thương +3]

Phó Linh nhìn lướt qua một lượt, phát hiện những thẻ kỹ năng này đều rất cơ bản, không có loại thẻ đặc biệt nào. Nhưng cũng coi như không tệ, những thẻ tăng sức mạnh, tốc độ, cô đều nhấp chuột để sử dụng cho bản thân.

Những thẻ kỹ năng tăng sát thương, Phó Linh đều cho Đàm Đông: "Sát thương của anh là bao nhiêu?”

Đàm Đông tự hào ưỡn ngực: "Có trường đao nên sát thương lên tới 35.”

Phó Linh một lời khó nói hết, đưa thẻ kỹ năng ra: "Lấy đi, nâng cao sát thương một chút.”

Đàm Đông ngơ ngác nhận lấy, sau khi sử dụng sát thương tăng từ 35 lên 50.