Chương 20

Có lẽ chức nghiệp chính của cô vốn là trưởng thô.

Phó Linh đun sôi thuốc rồi mang vào cho Đỗ Mỹ.

Hiệu lực thuốc mạnh, uống xong không bao lâu, cả người Đỗ Mỹ đã đổ mồ hôi, cơn sốt lùi đi, người cũng tỉnh lại.

Nhìn thấy Phó Linh lại cứu mình, cô ấy vô cùng biết ơn, lời cảm ơn nói ra cũng lộn xộn.

Phó Linh không quan tâm lắm đến sự cảm kích của cô ấy, chỉ hi vọng cô ấy có thể nhanh chóng khỏe mạnh, chăm lo hộ cô mấy khoảng đất canh tác, mang kinh nghiệm đến cho cô là được.

Cơn sốt của Đỗ Mỹ đã hạ xuống, nhưng người vẫn còn yếu, vì vậy Phó Linh bảo cô ấy nằm xuống trước đợi cô ra ngoài nấu ăn.

Cô bận rộn cả buổi sáng, chưa kịp ăn nên đã đói đến mức dạ dày kêu gào, nhưng may mắn thay, sau khi lên cấp 3, giá trị sinh mệnh của cô đạt 300 điểm, dù có đói cũng vẫn chịu đựng được một thời gian.

Lúc Phó Linh đi ra ngoài, Đàm Đông đã đói quá độ, bất chấp thịt chưa chín hẳn vội vàng ăn ngay. Có người còn ăn bít tết chín năm phần cơ mà, anh ấy an ủi mình như thế.

Sau khi Phó Linh đi ra, cô bỏ thêm củi, rửa sạch ống tre rồi tiếp tục đun nước sôi, thái lá củ cải và củ cải cắt khúc bỏ vào rồi lại thả thêm thịt gà thái sợi.

Chẳng bao lâu sau, canh củ cải thịt gà hoàn thành, phảng phất mùi thơm ngọt lành.

Thế mà còn có cả rau để ăn sao?

Đàm Đông ngửi mùi thơm không chịu nổi, dâng hai hạt giống củ cải để đổi một cây củ cải, lau qua mấy cái bắt đầu cắn răng rắc ăn ngay, dáng vẻ không khác gì gặm nhân sâm cả.

Cả lãnh địa tràn ngập mùi thức ăn, Đỗ Mỹ sốt một đêm đói bụng, ngửi thấy mùi lập tức kéo thân thể yếu ớt của mình ra ngoài.

Cô ấy và Phó Linh chia sẻ nước dùng củ cải thơm lừng, tuy hương vị nhạt nhẽo, nhưng hai người họ ăn rất ngon.

Sau khi ăn xong, ba người mỗi người cầm một ống tre uống nước.

Lúc này, đột nhiên Đàm Đông thần bí kéo Phó Linh sang một bên, thì thầm: "Lãnh địa này do cô xây dựng đúng không?”

Vận may của cô gái này rất tốt, mắt cũng tinh tường, khả năng là người có năng lực không thì đã không thể xây dựng được một lãnh địa nhường này.

Phó Linh muốn xem anh ấy định nói gì nên không giấu giếm, dứt khoát đáp: “Đúng. Tôi là người chơi chức nghiệp lĩnh chủ, lên cấp nhờ xây dựng lãnh địa, không giống đao khách.”

Mắt Đàm Đông sáng lên, đó là một chức nghiệp trong game, chẳng trách mới qua một ngày mà cô đã xây dựng được nhiều nhà tranh như vậy.

Anh ấy cũng đã từng chơi trò chơi kiểu này, biết người chơi tới cuối đều là người chơi có được lãnh thổ, không ngờ trong “Sinh tồn” cũng có chức nghiệp kiểu này. Quả thật đây chính là BUG, rõ ràng bảo mọi người phải sinh tồn, kết quả tự dưng cô lại có nhà ở!

Đàm Đông phẫn nộ vài giây, sau đó lấy ra mười hạt giống từ trong ba lô đưa cho Phó Linh, "Đổi cô cái này, tôi có thể xin ở lại địa bàn của cô không? Rót trà, đổ nước, giặt giũ, nấu ăn, tôi có thể làm được hết.”

Phó Linh liếc mắt nhìn hạt giống trong tay anh ấy, thầm nghĩ: “Lúa nước, có thể gieo trồng.”

Món quà này hơi lớn đấy nha!