Chương 2

Phó Linh bất đắc dĩ nhắm mắt lại, cảm giác mất trọng lượng truyền đến, trong thoáng chốc thân thể mất đi cảm giác khống chế. Vài giây sau, cô phát hiện chân mình đã vững vàng đứng trên mặt đất.

Phó Linh từ từ mở mắt, trước mắt cô đang đứng giữa một căn chung cư chừng bốn năm mươi mét vuông, phòng khách và giường lớn được ngăn cách bởi rèm cửa, trên bàn trà còn có một túi snack đã bị bóc ra, máy vi tính mở ra đặt trên bàn đang chiếu anime, bô lô những tràng tiếng Nhật với tốc độ cực nhanh.

Phó Linh nhớ lại —— lúc rời đi cô đang xem dở anime, còn mở tốc độ phát x2 nữa.

Cho nên hiện giờ cô đã trở lại thời điểm trước khi cô xuyên không đến tận thế?

Cô còn tưởng mình sẽ trở về thời điểm năm năm sau đó nên trước khi về cô còn đang buồn rầu mình phải giải thích làm sao với cảnh sát về sự việc người mất tích quay lại, hiện tại không cần nữa!

Phó Linh reo hò một tiếng, đi hai bước nhặt gói snack trên bàn trà lên ăn một miếng —— Ôi, đúng là hương vị này, tốt quá rồi!

Năm năm tận thế cô chưa từng được ăn snack, bây giờ bắt đầu ăn... món ăn vặt này đúng là mỹ vị nhân gian.

Phó Linh cảm động đến độ sắp rơi lệ, một túi snack cô chỉ giải quyết chưa tới một phút, lúc bàn tay đang chuẩn bị đặt lên gói snack tiếp theo thì bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh máy móc, trước mắt còn xuất hiện mấy hàng chữ màu máu, giống như vết máu đang uốn lượn:

[Xin chào con người Địa cầu, ta là Chủ Thần. Chúc mừng các người đã đến với kỳ kiểm tra tiến hóa của Địa cầu, trò chơi “Sinh tồn” đang được cập nhật, đếm ngược 10, 9, 8...]

Phó Linh: “...?”

Trong nội tâm cô dâng lên dự cảm không tốt, vô thức nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, hàng chữ màu máu uốn lượn cũng xê dịch về phía ngoài cửa sổ.

Đồng thời lúc này bầu trời trong veo bên ngoài cửa sổ biến mất không còn bóng dáng, phảng phất như có bàn tay to lớn kéo mây đen tụ tập về, mưa rào tầm tã từ phía chân trời đổ xuống dưới.

Lúc thời gian đếm ngược tới con số một, toàn bộ phòng ốc bắt đầu lay động mãnh liệt, giống như bị một kẻ khổng lồ đột nhiên đạp một cú, bắt đầu sụp xuống.

Trước khi Phó Linh kịp mắng chửi một tiếng, đèn chùm trên đầu cô đã rơi xuống vỡ nát, mặc dù khả năng phòng ngự tuyệt vời khiến cô không bị tổn hại nhưng cô vẫn không thể chịu được sóng xung kích do những thay đổi lớn trên trái đất mang lại, ngã ra ngất xỉu.

Lúc này, toàn bộ trái đất đang chao đảo như thể một vị thần lớn nào đó đang khống chế, dẫn tới một bước ngoặt lớn để rũ bỏ những con kiến trên cơ thể của nó cũng như các tòa nhà mà chúng đã xây dựng.

Đồng thời, thực vật phát triển hoang dã chiếm lấy toàn bộ trái đất, núi di chuyển, sông chảy xiết và các loài chưa biết tiến hóa nhanh chóng, nuốt chửng vạn vật và ngày càng lớn mạnh hơn.

Trong chớp mắt, Trái đất đã trở thành một hình dạng khác, không còn bất kỳ dấu hiệu nào của nền văn minh nhân loại.

*

Khi Phó Linh tỉnh lại lần nữa, cô thấy mình đang nằm trên một cánh đồng cỏ, mưa rơi trên đầu.

Phó Linh lau nước mưa trên mặt rồi ngồi dậy.