Chương 19

Giới tính nam, mặc trang phục bảo hộ lao động và đội một chiếc mũ cứng trên đầu, trông giống như một công nhân xây dựng.

Phó Linh dùng sống dao chọc chọc người đàn ông: “Tỉnh lại đi, đừng nằm ở chỗ này.”

Người đàn ông bị cô chọc chọc bò dậy, nâng trường đao bên cánh tay phải, cảnh giác nhìn xung quanh. Khi trông thấy Phó Linh đứng bên cạnh, anh ta nhẹ nhàng thở phào, trong mắt xuất hiện niềm vui, hỏi: “Cô là người ở nơi này hả?”

"Có gì để ăn không? Có gì để uống không?” Đàm Đông hỏi liên tiếp vài câu.

Một tiếng trước anh ấy đã đi đến nơi này, trông thấy nhà ở nên định bụng vào xem, nào ngờ bị l*иg kính ngăn cản. Anh ấy cảm thấy nơi này chắc hẳn là bản doanh của những người sống nên không dám tấn công, gọi vài tiếng không nghe lời đáp nên ngồi xổm xuống cổng chờ, cuối cùng thϊếp đi mất.

Vừa rồi Phó Linh gọi anh ấy dậy, anh ấy còn tưởng rằng mình lại bị dã quái tấn công.

Đêm qua anh ấy không dám ngủ suốt cả ngày, chỉ cần nhắm mắt lại, các loài động vật như thỏ, chim trĩ, chuột sẽ tấn công anh ấy.

Gϊếŧ chết những con vật này may mắn rơi một miếng thịt, anh ấy ăn sống luôn nó.

May mắn thay, anh ấy không gặp phải con quái cấp cao nào chứ không thì không thể đến được đây.

Đàm Đông liếʍ môi, nhìn Phó Linh đầy mong đợi.

Phó Linh dừng một chút nói: "Có nước, thức ăn còn sống, nên phải đợi một lát."

Cô đưa một ống tre đến.

Đàm Đông vội vàng nhận lấy, uống nước trong ống, dùng ống tay áo lau miệng: “Cảm ơn cô, còn nước nữa không?”

“Đúng rồi, tôi có thể đổi đồ với cô. Tôi có rễ bản lam... Là phần rễ cây có thể chữa bệnh cảm lạnh và giảm sưng viêm ấy, cô có biết không? Trên đường tới đây tôi đã gặp được và thu thập rất nhiều. Còn có cả cây kim ngân...”

Đàm Đông vừa nói vừa lấy ra hai loại dược liệu từ trong balo mình. Các loại thảo mộc được thu thập bởi hệ thống đều đã được chế biến, trông giống hệt như trong các cửa hàng thuốc trung y.

Phó Linh: "!”

Cái gì gọi là đồ đến tay chẳng tốn công chứ, chính là đây chứ đâu! Cô tìm nửa ngày không thấy thuốc, tự nhiên lại gặp ở chốn này.

Người dân lãnh địa của cô được cứu rồi.

Phó Linh nhận lấy dược liệu, đưa một ống nước tới, còn lấy ra hai miếng thịt nhện, "Cảm ơn anh, vừa lúc tôi đang cần dùng thứ này. Bên trong lãnh địa có lửa, anh có thể đi vào nướng thịt.”

Đàm Đông vui mừng khôn xiết, có thịt chín ai lại muốn ăn thịt sống chứ! Anh ấy nhanh chóng đi theo Phó Linh vào lãnh địa, dùng áo quần lau sạch trường đao, thái thịt nhện thành từng miếng, đặt lên cành cây bên cạnh rồi bắt đầu nướng.

Thịt nhện được nướng đến độ chín vàng ứa dầu, thơm ngát khiến đôi mắt Đàm Đông thèm đến xanh lè.

Một ngày một đêm không được ăn đồ chín, anh ấy cảm thấy dường như mình đã biến thành người rừng, hiện giờ mới sung sướиɠ không thôi.

Phó Linh bỏ rễ bản lam và hoa kim ngân vào ống tre đun sôi, vừa đun vừa nói chuyện với Đàm Đông.

Biết được tên họ, công việc trước tận thế và chức nghiệp hiện tại của anh ấy.

Đây là một đao khách, vào lúc trở thành đao khách còn nhận được kỹ năng. Không giống Phó Linh, tuy nhận được trường đao và cung tiễn nhưng cô không thể nhận được chức nghiệp.