Chương 17

[Chế tạo thành công áo x1, điểm kinh nghiệm +2.]

[Áo hoodie bình thường: Giá trị sinh mệnh +10.]

Giá trị sinh mệnh tăng lên? Phó Linh vội vàng mặc vào. Thật đáng tiếc khi công thức quần áo này chỉ là một chiếc áo, không có quần. Phó Linh đành quấn một tấm da nhện quanh eo, làm thành một chiếc váy ngắn.

Vò đám quần áo dưới suối nước, thêm chút chất lỏng chiết từ cỏ cây bên cạnh, quần áo vừa hôi vừa cứng, Phó Linh không tiếp tục vò nữa.

Cô giũ vài cáo rồi vắt khô, treo lên cạnh ngọn lửa.

Quần áo treo trên đống lửa, Phó Linh không vào trong nhà tranh ngủ mà mang thêm chút cỏ tranh nằm tới gần đống lửa, đắp một miếng da nhện lên người, thoáng nhắm mắt.

Một lần nhắm mắt này mở ra đã là bình minh.

Cả đêm, không có con quái nào lởn vởn đến lãnh địa.

Phó Linh nghi ngờ con nhện tím mà cô gϊếŧ ngày hôm qua là con quái lớn nhất chỗ này nên cô mới an toàn đến tận giờ.

Trước khi Đỗ Mỹ tỉnh lại, Phó Linh mặc quần khô vào, đi rửa mặt, dùng cỏ tranh làm bàn chải đánh răng..

Tự dọn dẹp một hồi, cô đi xem củ cải trồng qua đêm, chúng đã đến độ thu hoạch được.

Một hàng củ cải xanh mang đến cảm giác vô cùng thành tựu.

Phó Linh cố gắng tự mình thu hoạch, nhưng do cô không có liềm nên cô chỉ có thể nhổ nó ra. Mặc dù nhổ củ cải cực kỳ dễ dàng nhưng điểm kinh nghiệm nhận được chỉ +1.

Vẫn nên để Nông dân tới trồng trọt thôi, lúc ấy thu hoạch càng được nhiều điểm kinh nghiệm. Phó Linh từ bỏ ý định tự thu hoạch củ cải.

Cô nhìn sắc trời, đi tới gõ cửa nhà Đỗ Mỹ, gọi cô ấy dậy.

Gõ cửa mấy cái, không ai trả lời.

Phó Linh đẩy cửa vào, Đỗ Mỹ nằm ngửa trên giường cỏ tranh, da nhện đắp trên hông, mắt nhắm nghiền, hai má đỏ bừng bất thường.

Phó Linh không đi qua, chỉ cần nhìn đỉnh đầu đã biết tình trạng hiện tại: [Sốt] [Giá trị sinh mệnh: 50/150]

Giá trị sinh mệnh đang liên tục mức -1, -1 và -1.

Xong rồi, vất vả lắm cô mới tìm được một thôn dân mà hình như người này lại sắp ngoẻo.

Đỗ Mỹ bị sốt, hôn mê nằm đó.

Phó Linh làm ướt da nhện lau cơ thể cho cô ấy, đồng thời đặt thêm một miếng lên trán để cô ấy hạ sốt.

Lúc này cô mới tháo bỏ lớp da nhện quấn quanh cánh tay, vết thương bên dưới nứt ra, đỏ sưng, vẫn đang rỉ máu.

Thoạt nhìn không hề chuyển biến tốt đẹp, mà còn đang dần xấu đi.

Vết thương tiếp tục làm giảm giá trị sinh mệnh của cô ấy nhưng chắc hẳn do hôm qua được thăng cấp, sinh mệnh tăng lên nên độ giảm này chưa gây ra ảnh hưởng lớn nên Phó Linh không nhận ra.

Có lẽ Đỗ Mỹ cũng cảm thấy mình vẫn có thể chịu đựng được, chỉ là có chút thương tích thôi mà. Thật bất ngờ, sau khi dính cơn mưa ngày hôm qua, lại sợ hãi khôn nguôi nên đêm đến cô ấy đã bị sốt.

Phó Linh mở miệng cô ấy, cho cô ấy uống một ít nước. Tuy cơn sốt vẫn chưa hạ, nhưng tốc độ suy giảm giá trị sinh mệnh đã chậm lại.

Phó Linh thở phào nhẹ nhõm, mơ hồ nhớ ra nước củ cải sôi có thể làm giảm viêm nhiễm. Nhưng trong lãnh thổ không có nồi và bếp, đun sôi nước kiểu gì.