Chương 13

Mạnh mẽ, cùng giới tính, còn có lòng lương thiện.

Gặp được một người như vậy trong một thế giới khủng khϊếp, không hiểu sao Đỗ Mỹ bỗng cảm thấy yên tâm. Giá như cô gái này có thể cho cô ấy đi theo thì tốt quá, cô ấy sẽ chấp nhận làm bất cứ việc gì.

Phó Linh tự báo tên tuổi: “Phó Linh, một người chơi chức nghiệp lĩnh chủ. Bây giờ lãnh thổ của tôi đang thiếu người, nếu cô không có nơi nào để đi thì hay là cứ đi theo tôi nhé?”

Đỗ Mỹ: “!”

Niềm vui bất ngờ tới quá nhanh: “Hả? Được được được, tôi sẽ đi theo cô.”

[Chúc mừng người chơi đã chiêu mộ được thôn dân x1, kinh nghiệm +20.]

Phó Linh: "?”

Có thêm một thôn dân mà đã nhận được của ngon đến thế? Phó Linh lại một lần nữa nghẹn ngào vì lãnh địa của mình đã chọn sai chỗ, xây dựng ở trên rìa vách đá của núi cao, ai có thể tìm được nó đây!

Lại nhìn Đỗ Mỹ, phát hiện trên đỉnh đầu cô ấy có thêm một phông chữ màu xanh lục:

[Đỗ Mỹ: Thôn dân] [HP: 20] [Sở trường đặc biệt: Trồng trọt (thưởng thêm 20% điểm kinh nghiệm khi trồng trọt)]

Trồng trọt? Phó Linh nghĩ đến hai miếng đất trong lãnh địa của mình, bây giờ đã có người có thể giúp cô trồng trọt.

Trong lúc Phó Linh mải suy nghĩ, Đỗ Mỹ đã tay chân nhanh nhẹn nhặt đám da nhện trên đất, làm thành tay nải, nhét tơ nhện và thịt nhện vào.

Lúc Phó Linh tỉnh táo lại đã trông thấy dưới chân mình có nhiều thêm mấy tay nải, Đỗ Mỹ còn đang tiếp tục đóng gói.

Cô vội vàng ngăn cô ấy lại, lúc này, giá trị sinh mệnh của cô ấy lại giảm thêm hai điểm, lỡ không ăn gì chút nữa chết đói thì sao giờ.

Phó Linh lấy thịt nướng ra, chia một miếng đưa qua: "Tạm ăn một miếng đi, ăn no rồi làm việc.”

Đỗ Mỹ vội vàng nhận lấy, không khách khí ăn luôn. Cô ấy thật sự đói bụng và cũng biết rằng giá trị sinh mệnh của mình gần như đã cạn kiệt nhưng cô ấy không có mặt mũi nào cầu xin người cứu mạng cho mình đồ ăn. Cô ấy chỉ nghĩ mình nên làm chút việc rồi hẵng nhắc đến chuyện ăn uống sau khi đã hoàn thành mọi việc.

Chỉ là không ngờ ân nhân cứu mạng lại tốt bụng như vậy, Đỗ Mỹ càng biết ơn hơn.

Hai người mỗi người ăn một miếng thịt nướng không mùi vị, sau đó phân công đóng gói đồ vật nằm trên mặt đất.

Phó Linh cũng tranh thủ thời gian thu thập con chó sói mình đã hạ, đồ nhận được gồm:

[Thịt sói x100]

[Lông sói x100]

[Xương sói x10]

[Thẻ kỹ năng x3]

[Bản thiết kế nhà kho x1]

Tuyệt vời, cô đã thu thập được rất nhiều thứ.

Cũng may trên mặt đất vẫn còn rất nhiều da nhện, không biết con nhện này đã được hệ thống xử lý thế nào mà lớp da nó để lại mang màu tím nhạt, giũ ra không khác gì tơ lụa, bóng loáng mềm mịn, còn có lực đàn hồi.

Phó Linh cầm một tấm da nhện để băng bó cánh tay cho Đỗ Mỹ, hiện tại họ không có thuốc trị thương cũng không có dược liệu thường dùng trong trò chơi, chỉ đành băng bó vết thương lại, miễn cho nó bị nhiễm trùng.

Hai người bọn họ bận rộn nửa tiếng đồng hồ, đóng gói hơn sáu mươi bao da nhện mới thu dọn xong đồ trên mặt đất.

Vì tay nải đều được làm bằng da nhện nên có thể nhét mười tay nải vào một ô trong balo, toàn bộ đủ nhét vào bảy ô trong balo của Phó Linh, ba ô còn lại cô cất ấm nước, trường đao, dao găm. Phần cung tên còn lại cô cầm theo bên người tùy thời sử dụng.