Chương 12

Tơ nhện là một cụm sợi tơ, mỗi một cuộn tơ đều vô cùng lớn. Da nhện có màu tím nhạt, rất dai, chạm vào khá mềm mại.

Chân của con nhện dài và cứng, dao găm cũng không cắt đứt nổi, chắc hẳn là tài liệu chế tạo vũ khí.

Nọc độc được bọc trong một thứ gì đó giống như da của động vật, bên trong là chất lỏng màu tím đang dịch chuyển, chỉ nhìn cũng biết là kịch độc.

Ngoài ra, cô còn có 13 thẻ kỹ năng, một thanh trường đao, hai bản thiết kế và thuốc giải độc.

Phó Linh tràn đầy vui mừng, chuẩn bị bấm vào thẻ kỹ năng để kiểm tra.

Đúng lúc đó, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng động lạ đang tới gần cô từ phía bên kia của khu rừng.

Phó Linh cất thẻ kỹ năng đi, giơ cung tên lên, chờ đợi.

Một lúc sau, có một người phụ nữ xuất hiện trên con đường nhỏ, hơi thở nặng nhọc, sắc mặt tái nhợt, quần áo rách nát, trên cánh tay dính máu, nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn như thể sẽ ngã trong giây tiếp theo.

Phó Linh không hề vui sướиɠ khi trông thấy con người, nét mặt nghiêm túc nhìn về phía sau cô gái.

Mấy giây tiếp theo, một sinh vật giống sói xuất hiện trước mặt cô: [Chó sói: Cấp 2] [HP: 300] [Tấn công: 100].

Phó Linh không chần chừ, mũi tên lập tức phóng ra, tiếp theo là mũi tên thứ hai, thứ ba, thứ tư.

Trước khi con chó sói có thể vồ lấy người phụ nữ vấp ngã sấp xuống, nó đã mất mạng đổ nhào.

Con sói khổng lồ đè cây cối xung quanh cộng thêm trận chiến diệt nhện lúc nãy đã làm cho một khoảng rừng trọc lóc.

Phó Linh đi đến trước mặt người phụ nữ đang nằm trên mặt đất, hỏi: "Cô không sao chứ?" ”

Đỗ Mỹ thở hổn hển, nét mặt mang theo nỗi vui sướиɠ khi sống sót sau tai nạn: “Không, không sao. Cảm ơn, cảm ơn cô đã cứu tôi.”

Khi nói cô ấy vẫn luôn thở dốc, dường như vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau cuộc chạy trốn vừa rồi.

Phó Linh đi đến bên cạnh, nhặt một chiếc lá rộng của cây trong rừng, cuộn lại thành một cái ống, đưa lưng về phía người phụ nữ, lấy ấm đổ ra một ít nước vào ống, sau đó vội cất ấm đi. Quay đầu cô đi tới bên người phụ nữ nọ, đưa tới: "Uống nước đi."

Đỗ Mỹ vội vàng dùng cả hai tay nhận lấy, cẩn thận đưa lên môi khẽ nhấp. Sau khi nếm được vị ngọt của nước, cô ấy mới quý trọng uống từng ngụm từng ngụm một.

Sau khi uống nước, cô ấy cảm thấy cả người mình như sống lại. Không để ý đến vết thương đang chảy máu trên cánh tay, cô ấy đứng dậy cúi đầu cảm ơn Phó Linh: "Cảm ơn, cảm ơn cô đã cứu tôi."

Phó Linh xua tay, "Tiện tay thôi, cô là người còn sống sót đúng không?"

Trên đầu không có chữ màu máu, không có giá trị sinh mệnh hay sức tấn công, quần áo rất hiện đại, biểu cảm cũng rất hoảng sợ, đó là loại sợ hãi do gặp phải tai họa bất ngờ.

Đỗ Mỹ đáp: "Đúng vậy, cô cũng thế có phải không? Tôi tên là Đỗ Mỹ, không biết có thể gọi cô là gì?”

Đỗ Mỹ thấp thỏm nhìn người phụ nữ trước mặt, dáng người cao gầy, mái tóc dài buộc sau gáy rất gọn gàng, nét mặt sau khi gϊếŧ chết con thú cũng rất bình tĩnh, không hề sợ hãi.

Chỉ mỗi tội trên người cô có mùi hôi, cực kỳ hôi thối nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến tác phong của người này.