Mạng chó của Phó Linh mới từ tận thế trở lại hiện đại liền gặp phải đợt tiến hóa toàn cầu của Địa cầu, cả Địa cầu biến thành sân chơi. Đồng thời, một miếng lệnh bài lĩnh chủ từ trên trời rơi xuống lòng bàn tay của cô. Phó Linh nhìn giá trị phòng ngự full điểm, giá trị may mắn full điểm, hài lòng gật đầu: “... Được đấy, vậy thì cứ tiếp tục đi vậy.” * Tạ Thịnh là một kẻ xui xẻo uống nước lạnh cũng có thể sặc hai lần, vì thỏa mãn chính mình anh đã thiết kế một trò chơi sinh tồn kỳ lạ đầy thú vị. Một ngày nọ... toàn bộ thế giới đều biến thành cảnh tượng trong trò chơi của anh, chỉ có qua màn hết thảy thì thế giới mới hoàn thành tiến hóa. Tạ Thịnh nhếch miệng lên: Ôi, vậy thế giới này xong đời rồi. * Về sau Tạ Thịnh gặp được một cô gái, ngay lúc bắt đầu đã nhận được lệnh bài lĩnh chủ duy nhất trong trò chơi. Điểm phòng ngự cực kỳ cao, điểm may mắn cực kỳ cao, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành may, toàn bộ lãnh địa của cô có thể xưng là thiên đường, Nhà tranh xây thành từng hàng, công trình kiến trúc trăm hoa đua nở. Bên trái có một đống vật liệu gỗ, bên phải có một đống khoáng thạch. Phía trước cây ăn quả trồng phủ bóng râm, đằng sau có kho lúa chất đầy. Kho vũ khí chồng chất để đến mức rỉ sét, thẻ kỹ năng thấy người liền cho. Tạ Thịnh: “...” Hay là, ôm đùi một cái? Tóm tắt một câu: Muốn gì có đó. Dàn ý: Chỉ cần không từ bỏ hi vọng khốn cảnh nào cũng sẽ vượt qua được.