Tài xế đưa cô đến bệnh viện trước. Vì tuần rồi cô có gửi hai mẫu tóc của cô và Vương Kì Tử đến đây làm xét nghiệm ADN.
Gia Như cầm tờ kết quả trong tay, sống mũi cay cay. Mọi thứ đúng như nghi ngờ của cô, Vương Kì Tử và Gia Như là hai anh em ruột.
Chẳng hiểu xúc động đến mức nào mà tờ giấy kết quả nhăn nhúm lại, từng giọt nước mắt rơi lộp bộp lên đấy.
Mẹ, di nguyện của mẹ, cuối cùng con cũng thực hiện được. Con đã tìm thấy anh trai rồi.
Cô ghé tiệm hoa, mua một bó hoa hồng xanh thật lớn. Hôm nay trời đổ tuyết, nghĩa trang không một bóng người. Nhưng mà đứng trước ngôi mộ của mẹ là ai thế kia?.
Gia Như hai mắt mở to, anh hai vì sao lại biết đến nơi này. Gia Như cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, khó khăn lắm mới bật thành tiếng gọi.
" Anh...".
Vương Kì Tử ngẩng đầu lên, kinh ngạc không kém gì cô. Phải chăng hôm nay là ngày trời định cho gia đình bọn họ được tụ họp?.
Cô đặt bó hồng xanh ngay ngắn lên ngôi mộ, nhẹ nhàng vuốt ve lên tấm bia.
Gia Như nhìn đăm đăm vào mắt anh, chậm rãi lên tiếng.
" Anh, em biết được sự thật quá muộn. Chúng ta.. thật ra là anh em!".
Vương Kì Tử không nhìn cô, anh liếc nhìn bầu trời ảm đạm đầy tuyết, trầm giọng lên tiếng:" Ngay từ đầu gặp em, anh đã biết chúng ta cùng huyết thống. Vì em... rất giống mẹ".
Hóa ra anh đã biết từ đầu rồi, nhưng vì sao lại muốn giấu cô, tại sao lại khiến cô hao tâm tổn sức suy tới nghĩ lui như vậy?.
Gia Như nhíu mày: "Nếu đã biết sớm, tại sao anh lại không muốn nhận người em này".
" Vì anh nghĩ tự em biết được sẽ hay hơn nhiều. Hao tâm tổn sức một chút có lẽ sẽ thú vị hơn".
Trái ngược với cái biểu cảm bất ngờ khi nãy, anh nở nụ cười ngây thơ trước mặt cô. Gia Như như được kéo về thực tại nhờ nụ cười của anh. Vậy là, mọi liên tưởng đến cuộc gặp gỡ của hai người họ đều tan vỡ trong cõi lòng cô.
Gia Như trán nổi ba vạch đen, hậm hực rời đi thì bị anh lôi lại.
" Giận làm gì. Chẳng phải hôm nay là sinh nhật em sao? Tức giận sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Đi, chúng ta cùng về ngoại".
Gia Như hạ hỏa, lầm lũi đi theo anh. Cảm giác có anh trai vô cùng mới lạ, có chút hồi hộp trong lòng. Nếu như Tôn Hiểu biết được điều này... không biết sẽ có phản ứng thế nào đây?.
" Thật ra Vương Kì Tử không phải tên thật của anh. Họ anh giống em, Tôn Gia Khải".
Kì Tử chợt lên tiếng. Gia Như liếc sang nhìn anh, môi hơi mím lại.
" Bấy lâu nay, anh đã ở đâu vậy?".
" Anh bị ông nội bắt về Na Uy, ngay cả quyền tự do còn không có. Đến khi lão già ấy ૮ɦếƭ, toàn bộ sản nghiệp Tôn gia đều do anh làm chủ".
Ông nội? Từ nhỏ tới giờ cô cũng chưa gặp qua bao giờ, chỉ nhớ là cha vẫn hay mắng nhiết cô, bảo rằng cô là đứa con gái vô dụng, mẹ cô là đàn bà vô dụng, ông nội không cần đến con gái.
Khuôn mặt Vương Kì Tử thoáng buồn, Gia Như vỗ vỗ vai anh, lên tiếng an ủi.
" Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Quan trọng là bây giờ, anh em chúng ta đã tìm được nhau, cứ nghĩ đến cảnh mẹ còn sống sẽ vui tới mức nào. Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với em, thật sự rất đặc biệt".
Cô cười tủm tỉm, Vương Kì Tử cũng cười nhẹ nhõm. Vừa nói chuyện vừa lái xe đến nhà bà Lý lúc nào cũng không hay.
Trước cổng nhà có thêm chiếc Mes, Gia Như cười phơi phới, hóa ra Thẩm Nhược Thanh đã đến đây từ lâu rồi.
Chưa kịp nhấn chuông thì có người ra mở cửa, Thẩm Nhược Thanh vừa thấy cô liền cất giọng trêu ghẹo.
" Như vậy là không được. Nhân vật chính mà đến trễ quá đấy".
" Xin lỗi, tại có chuyện cần giải quyết".
Gia Như cười hì hì, hai bàn tay chà chà vào nhau như hối lỗi. Đợi Gia Như vào trong, Thẩm Nhược Thanh mới thì thào với Vương Kì Tử.
" Nhìn bộ dạng này của hai người. Còn đi chung với nhau, cô ấy biết được sự thật rồi phải không?".
Vương Kì Tử mỉm cười gật đầu. Bà Lý từ trong bếp ló đầu ra, hiền hòa lên tiếng.
" Tới rồi sao lại đứng đó, mau vào đây"
Vẫn theo lệ cũ, mỗi người nấu một món. Bánh kem do đích thân Thẩm Nhược Thanh chuẩn bị. Món sườn chua ngọt cực kì "quyến rũ" của bà Lý, bò sốt phô mai của Thẩm Nhược Thanh, và cuối cùng, món mì ý tôm sốt kem của Vương Kì Tử là bắt mắt nhất.
Hai mắt Gia Như sáng như sao , nhưng trước khi ăn, cô cúi đầu một cái thật mạnh.
" Cảm ơn mọi người, con... thật sự rất vui".
" Uầy, đứa nhỏ này, còn khách sáo làm gì. Đều là người nhà cả mà".
Bà Lý cười hiền hậu. Mọi người ăn uống nói chuyện rôm rả, chợt bà Lý lên tiếng.
" A Khắc không về với con à?".
Gia Như giật bắn mình, cô cười gượng lên tiếng.
" À... anh ấy bân việc gắp nên không đến được".
Thẩm Nhược Thanh và Vương Kì Tử đồng loạt nhíu mày. Cái tên này, có phải là vô tình quá rồi không. Gia Như thoáng buồn, cô định về đến đây sẽ tạo bất ngờ cho hắn, nhưng từ khi kết hôn, hắn căn bản không hề biết ngày sinh nhật của cô.
Thẩm Nhược Thanh tinh mắt nhận ra biểu cảm trên mặt cô nên đã nhanh tay gắp rất nhiều đồ ăn vào bát cô.
" Này, nữa này, ăn nhiều vào, đây là đều là món cô thích nhất đấy".
Vương Kì Tử hơi chạnh lòng, anh kéo kéo vạt áo của Thẩm Nhược Thanh, ủy khuất lên tiếng.
" Gắp cho anh món kia với, xa quá anh gắp không tới".
" Anh tự đi mà gắp".
Thẩm Nhược Thanh phủ phàng đáp lại. Vương Kì Tử mặt buồn hiu, vẫn là bà ngoại tốt nhất, gắp món đó vào bát anh thật đầy.
Mọi người ăn uống no nê đến chiều , lúc chuẩn bị ra về, Thẩm Nhược Thanh ra vườn một mình, lấy điện thoại ấn một dãy số. Đầu dây bên kia lập tức trả lời.
" Thẩm tổng, có chuyện gì vậy?".
" Anh thật sự bận công việc?" chị lên tiếng chất vấn.
" Cô hỏi vậy là có ý gì?" hắn lạnh lùng lên tiếng.
" Cũng không có ý gì. Chỉ là hôm nay là sinh nhật Gia Như, tôi muốn nhắc nhở cho tên cuồng công việc nào đó thôi.
Chào nhé".
Chị đắc ý cúp máy, Ngụy Khắc hỏi dồn dập thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Hắn liếc đồng hồ treo tường, tính toán chênh lệch múi giờ ở Anh và Trung Quốc. Vẫn còn kịp, sáu tiếng nữa mới hết một ngày.
Ngụy Khắc lập tức cho người mua vé máy bay cho chuyến bay gần nhất về Trung Quốc.
Hắn đứng ngồi không yên, thật sự là hắn không nhớ hôm nay là sinh nhật cô. Mà nói không nhớ cũng không đúng, sở dĩ hắn hoàn toàn không biết. Bao năm nay hắn đã quá vô tình rồi.
Gia Như về đến biệt thự thì đã hơn bảy giờ, tâm trạng buồn bã vô cùng. Tại sao chứ, hôm nay là sinh nhật, cùng mọi người vui vẻ bên nhau, cũng đã thực hiện được di nguyện của mẹ, tìm được anh trai thất lạc, hà cớ gì phải buồn?
Gia Như buồn chẳng thèm vào phòng, đi tới đi lui trong căn biệt thự. Nơi này quá rộng, nói biệt thự thì thật khiêm tốn rồi. Căn phòng phía tây đặc biệt khiến cô chú ý, cửa được thiết kế hệt như mấy quầy rượu.
Gia Như tò mò đẩy cửa vào. Chợt cô há hốc miệng, căn phòng này, là cả một quán rượu, à không, hệt như hộp đêm. Nhưng nơi này chỉ có duy nhất một người, đó là bartender đang cẩn thận lau những ly thủy tinh.
Lúc thấy cô, người đàn ông trung niên mỉm cười hòa nhã, ông ta khẽ cúi người, động tác rất lịch thiệp.
" Thiếu phu nhân, chào mừng cô đến đây".
Mắt cô sáng long lanh, thích thú có, ngạc nhiên có, cô chẳng mảy may nghi ngờ, kéo ghế ngồi trước mặt bartender.
" Nơi này thật tuyệt, cả ông trông cũng rất tuyệt".
Cô vui sướиɠ reo lên, bartender chỉ mỉm cười cuối đầu, rồi ông ta lễ phép lên tiếng.
" Thiếu phu nhân, phục vụ cô là vinh hạnh cho tôi".
" Tôi không biết gì nhiều, ông muốn làm loại nào cũng được".
Gia Như gượng cười. Thật ra các loại cocktail cô không biết nhiều. Gia Như nhìn bartender trước mặt đang pha chế rất thuần phục thì rất thích thú.
Chỉ năm phút sau, ông ta để trước mặt cô ly cocktail Angelo Azzuro của Ý. Gia Như nhìn chất lỏng màu xanh lóng lánh. Thật lạnh lùng, hệt như đôi mắt ai đó.
Cô nhấp thử một miếng, cảm giác cổ họng nóng lên nhưng lại kí©h thí©ɧ vô cùng. Không ngờ uống cocktail lại thôi lại hấp dẫn đến vậy.
Do tửu lượng lớn, cô làm đến bốn ly Angelo Azzuro. Khuôn mặt cô thoáng ửng đỏ, cô nhìn chất lỏng màu xanh trước mắt, khó chịu lên tiếng.
" Anh... là đồ đáng ghét".
Đầu óc cô mơ hồ. Nghĩ đến việc hắn vội vã sang Anh, lẽ nào có liên quan đến cô gái trong tấm ảnh kia?
Chợt có tiếng mở cửa cái rầm. Gia Như ngơ ngác nhìn lên, hắn một tay chống lấy đầu gối, thở hổn hển. Gia Như dụi dụi mắt rồi quay sang bartender.
" Này... tôi bị hoa mắt đúng không".
" Cô không hoa mắt đâu, là thiếu gia đấy ạ".
Ngụy Khắc lắc lấy bả vai cô, nhíu mày lên tiếng.
" Uống bao nhiêu rồi".
" Mấy chục ly... à không... gần cả trăm ly rồi".
Cô cười cười đáp lại. Hắn tức giận vác cô một mạch về phòng, Gia Như để mặt cho hắn muốn làm gì thì làm, hai tay buông thõng hệt như tử thi, cuối cùng lại lè nhè lên tiếng.
" Có phải Ngụy Khắc đáng ghét đó không... bận việc mà... sao bây giờ lại... ở đây".
Hắn khựng lại, rõ ràng trong lời nói của cô có sự quở trách, Ngụy Khắc hạ mình trầm giọng lên tiếng.
" Anh xin lỗi... vì đã quá vô tầm như vậy".
" Hờ hờ... Ngụy Khắc cao cao tại thượng mà cũng biết xin lỗi à... anh yên tâm... ai mà giận anh... em... không... ích kỉ đến mức ấy...".
Ngụy Khắc đặt cô lên giường, bây giờ Gia Như đã ngủ say rồi. Gia Như vì say rượu nên làn da trắng ngần hơi ửng đỏ. Yết hầu hắn chợt nổi loạn, chuyển động lên xuống không yên. Hắn liếc đồng hồ, nửa tiếng nữa mới mười hai giờ, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Ngụy Khắc tiện tay cởi mấy nút áo ra để cô thoáng một chút, hắn lấy trong chiếc túi ra một chiếc hộp nhung đen. Một sợi dây chuyền cao quý nằm yên vị trên đấy. Hắn luồn sợi dây chuyền qua cổ cô. Mặt dây chuyền là hình trái tim đính ruby đỏ, trông vô cùng mị hoặc. Hắn hôn lên má cô, thủ thỉ bên tai cô.
" Vợ yêu, chúc mừng sinh nhật".
Không biết là cô đã ngủ hay vẫn còn thức mà cố tình, cô nắm lấy thật chặt bàn tay hắn.
Đến sáng thức dậy, cô giật mình ngồi bật dậy. Phản xạ đầu tiên là sợ soạng trên người, thật may, quần áo thật chỉnh tề. Nhưng làm sao mà cô thần thánh về được đây nhỉ? Gia Như liếc sang thì thấy bạn cùng phòng còn đang say giấc. Cô vả vả hai gò má, đây không phải mơ, cô nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ, cả lời nói chúc mừng đêm qua, mọi thứ không phải mơ.
Nhưng mà, cảm thấy có chút ngại ngùng, hắn và cô tay đan tay với nhau, cô cảm thấy bản thân còn lân lân, chắc hôm qua uống rượu nhiều quá rồi.