Lão già đó liếc sang Gia Như, cất giọng như có như không.
"Đây là... Ngụy thiếu phu nhân?".
Gia Như giữ phép lịch sự, hướng ông ta cúi đầu một cái.
-" Cô ấy là vợ tôi. Vào mục đích chính của ông".
Khác với vẻ hòa nhã ban nãy, lời lẽ bây giờ có chút lạnh lùng của Ngụy Khắc vang lên.
Doãn lão gia giật bắn mình, ông ta cười xuề xòa.
-" Khiến Ngụy tổng chê cười rồi. Việc này, chúng ta vào phòng rồi hẳn bàn".
Gia Như cũng đi cùng hắn, nhưng cô không vào phòng mà ở ngoài đợi.
Cô nhíu mày nhìn cửa phòng, đi tiệc hắn còn chưa ăn lấy một miếng liền bị lôi đến đây bàn việc này nọ. Không thể gặp hắn theo cách thông thường được sao?
Mà hình như.... không phải ai nói muốn gặp là gặp được hắn. Chính vì vậy mà đây là cơ hội tốt nhất để Doãn lão gia gặp được hắn.
Gia Như muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút. Từ phòng của bọn họ cách nhà vệ sinh không xa mấy, qua khúc cua đi thêm mấy bước chân là đến.
Ai ngờ chốn xa lạ này lại gặp được người quen. Gia Như vừa bước ra thì gặp ngay bạn cũ. Anh ta cũng ngạc nhiên lắm, vui vẻ nói cười với cô.
-" Tôn Gia Như, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây, bất ngờ thật đấy".
Gia Như gượng cười, có cần phải lôi họ của cô ra gọi không.
-" Mình cũng vậy. Sau lần tốt nghiệp xong, mỗi lúc họp lớp thì không thấy cậu đâu hết, hệt như bốc hơi vậy".
Kim Ngạn gãi gãi đầu lên tiếng.
-" Thật ra lúc đó mình đi học ở Mỹ, mới trở về từ năm rồi thôi. Cậu... vẫn khỏe chứ? Cậu đi dự tiệc một mình à?".
Gì vậy? Hỏi bình thường có được không? Làm gì mà mặt mày đỏ ửng lên hết vậy.
-" Mình ổn. Mình không đi một mình, mình đi cùng chồng".
Tự nhiên nghe câu trả lời của cô, sắc mặt Kim Ngạn trở nên khó coi. Kinh ngạc có, buồn bã có, vì sao vậy?.
-" Thì ra cậu đã lập gia đình. Mình đến trễ một bước rồi".
Anh ta cúi gặm mặt, lời nói rất nhỏ, dường như chỉ có hai người nghe thấy. Tình cảnh này cô chưa gặp qua bao giờ.
Nhưng Gia Như đâu biết rằng, màn chào hỏi của hai người đã được người nào đó thu hết vào mắt. Gia Như chợt lạnh gáy, cảm giác có chút bất an.
Cô muốn nhanh chóng rời đi chỗ này, nhưng chân còn chưa bước thì người đã ở trước mặt.
Ngụy Khắc khuôn mặt lạnh lẽo, hướng ánh mắt tức giận về phía cô. Kim Ngạn cũng nhận ra điều đó, anh ta quay đầu lại thì ngạc nhiên đến không thốt nên lời.
Ngụy Khắc hai tay đút vào túi quần, ánh mắt dò xét Kim Ngạn, lời nói có chút mỉa mai.
-" Kim công tử, không phải vẫn còn đang đi học sao, hôm nay lại rảnh rỗi đến nơi này chơi? Không sợ ảnh hưởng đến việc học à?".
Tức là trong mắt Ngụy Khắc, Kim Ngạn chỉ là một kẻ vắt mũi chưa sạch.
Kim Ngạn hơi run rẩy, nhưng vẫn còn can đảm hét lớn vào mặt hắn.
-" Anh... anh có ý gì hả?".
-" Quả nhiên chỉ là nhãi con. Ngay cả phép tắt lễ độ còn không có thì lấy tư cách gì nói chuyện với tôi".
Nói rồi hắn nắm tay Gia Như kéo cô đi, Kim Ngạn vẫn không phục, cố giữ Gia Như lại.
-" Anh có quyền gì mà bắt cô ấy đi. Anh là ai?".
Ngụy Khắc trừng mắt với anh ta, tức giận gằn lên ba tiếng.
-" Bố cô ấy".
Câu trả lời cũng khiến Gia Như hóa đá. Hắn kéo tay cô đi, đến một gốc khuất thì ép cô vào tường, giọng nói hạ thấp như quả bom nổ chậm.
-" Em... bây giờ thật khiến anh cảm thấy chán ghét, trên người.... toàn mùi của người đàn ông khác".
Cô kinh ngạc nhìn chăm chăm vào ánh mắt hắn. Cô đã từng bị hắn nhục mạ, nhưng vào lúc này, cô cảm thấy bản thân thật hạ đẳng, dễ dàng bị người khác vu nhục.
Lòng quặn thắt nhói đau, cô nhìn hắn hét lớn.
-" Anh đừng có mà quá đáng. Bạn bè chẳng lẽ gặp nhau chào hỏi một câu là chuyện quá đáng?".
Ánh mắt hắn lóe lên tia sát khí, Ngụy Khắc cất giọng lạnh lùng.
-" Cút khỏi mắt tôi".
Gia Như mở to hai mắt, rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì mà trong phút chốc liền biến thành kẻ đáng ghét trong mắt hắn.
Gia Như đẩy hắn ra thật mạnh, tức giận chạy đi mất. Ngụy Khắc nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt vô cảm.
Cuộc đối thoại vừa rồi vô tình lọt vào tai một người. Đàm Phong đứng lặng trong gốc khuất, trầm mặc không nói gì.