Tác giả có lời muốn nói

Tác giả có lời muốn nói: 《 Điên cuồng lão sư 》đến đây kết thúc.

Thời điểm viết bộ thứ nhất, không có ý định viết bộ thứ hai, sau khi kết văn, mới phát hiện có quá nhiều chuyện không nói rõ ràng.

Hiện tại, viết xong bộ thứ hai, vẫn cứ cảm thấy giống như còn thiếu chút gì đó.

Dù sao đây cũng là tiểu thuyết, không phải là toàn bộ cuộc sống. Mỗi một phút mỗi một giây ở phía trước, mới có thể viết hoàn toàn được.

Cho tới bây giờ thì có ý định viết bộ thứ ba hay không, dùng một câu tất cả mọi người đều biết rõ để ngoài miệng -- ngươi đoán đi?

Tất cả đều có thể đi. . .

Muốn cảm ơn sự cổ vũ của tức phụ đối với ta, cho ta nhận thức được kɧօáϊ nhạc của văn tự. Ta sẽ tiếp tục viết, những cuộc sống và cố sự kia. Tức phụ ta là độc giả đầu tiên của ta, nàng cho ta cuộc sống ta mong muốn. Tức phụ, ta yêu ngươi!

Còn muốn cảm ơn những bằng hữu quan tâm và ủng hộ cho ta đến nay. Chúng ta không quen biết nhau, nhưng tên của các ngươi ta biết, ID các ngươi ta nhận thức. Vì văn mà kết giao, có các ngươi cùng ta làm tri kỷ, bất diệc nhạc hồ [1].

Bắt đầu viết 《Ước định bồ công anh 》, rất nhiều người hỏi ta tiểu thuyết này viết về cái gì, làm cho ta có chút không biết nên trả lời như thế nào. Chung Hạo Văn tuổi thơ không được như ý, thiếu niên u buồn, ở thời điểm sắp trượt chân xuông vực sâu được một người chính mình yêu sâu đậm cứu giúp. Mà Mẫn Na đây? Vũ Đạt đây? Cảm tình của các nàng đối với Chung Hạo Văn. . .

Quanh quẩn ở yêu và không yêu, đau khổ giữa gặp gỡ và quên đi, mà kết quả cuối cùng, tựa hồ rất khó lĩnh hội được.

Có thể, ngươi sẽ tìm được bóng dáng của Tiểu Minh, văn chương như cuộc sống, gọi là tiền truyện cũng được, gọi là hư cấu cũng tốt, kỷ thực [2] cũng không sao, gọi là tiểu thuyết cũng chẳng nhằm gì, chỉ hy vọng những người đang lâm vào cảnh khó khăn, lưỡng lự có thể nhìn thấy một ít ánh sáng, mà có thể quý trọng và trường cửu nắm tay hạnh phúc với người mình muốn.

Nếu quả thật có chút khốn hoặc [3], đừng ngại tìm ta làm tri kỷ, [email protected], chỉ cần chân thành với nhau, ta sẽ coi ngươi là bằng hữu của ta!

Sáng sớm kết văn, vẫn phải nên nói một tiếng, chào buổi sáng.

[1] Bất diệc nhạc hồ: vui đến không biết trời đâu đất đâu

[2] Kỷ thực: báo cáo tại chỗ; tường thuật tại hiện trường

[3] Khốn hoặc: nghi hoặc; không biết xử trí thế nào; cảm thấy khó khăn; không biết làm thế nào