Chương 3: Tức Giận

Sáng hôm sau.

Vu Tuyết đến điểm hẹn, thấy Bạch Phong đang đứng đợi cô ở đó.

"Bạch Phong!"

Vu Tuyết chạy tới chỗ cậu, Bạch Phong nhìn cô chạy tới chỗ mình thì đột nhiên cảm thấy rung động, cô như thiên thần bay về phía cậu vậy.

Hôm nay Vu Tuyết mặc chiếc váy mẹ mua tặng sinh nhật tuổi 16, chiếc váy màu trắng, lại có hơi bồng bềnh, Vu Tuyết còn nở nụ cười tươi khiến cô như thiên thần hạ phàm vậy.

Còn Bạch Phong lại mặc áo sơ mi trắng, càng nhìn càng thấy hai người hợp nhau vô cùng.

Hai người sánh đôi vào công viên như cặp tiên đồng ngọc nữ, mà không biết rằng, một đôi mắt âm u đang nhìn chằm chằm vào họ.

....

Chơi chán chê, cô đi nhờ xe Bạch Phong về.

"Hôm nay cảm ơn cậu đã rủ mình đi chơi, mình rất vui." Vu Tuyết ngượng ngùng nói.

"Có gì đâu mà phải cảm ơn...."

Xe dừng lại trước dinh thự Hà gia, Vu Tuyết đang định xuống xe thì Bạch Phong giữ lại.

"Vu Tuyết, đồng ý làm bạn gái tớ nhé?"

Bạch Phong nói rất trịnh trọng, cậu hồi hộp mà tim đập thình thịch.

"Tớ...tớ..." Vu Tuyết ấp úng mãi chưa nói ra một câu.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa bên ngoài thu hút sự chú ý của hai người.



Vu Tuyết hạ cửa kính xe xuống, trông thấy Hà Vĩ Sâm, Vu Tuyết hơi tái mặt.

"Xuống xe, vào nhà!" Hà Vĩ Sâm lạnh lùng liếc mắt về phía bàn tay Bạch Phong đang năm chặt tay Vu Tuyết.

"V_vâng."

Vu Tuyết vội vàng tháo dây an toàn, cô mở cửa xuống xe, gượng cười vẫy tay Bạch Phong rồi nhanh chóng đi vào nhà.

"Cậu về đi!" Hà Vĩ Sâm lạnh lùng nói, rồi hắn cũng theo chân Vu Tuyết vào nhà.

"...Thật kì lạ...Ánh mắt đó..."

Không giống như đang nhìn em gái, mà giống như... chắc cậu đã nghĩ nhiều rồi.

Bạch Phong quay xe rời đi.

.....

Vừa vào đến phòng khách, Vu Tuyết đang lên lầu.

Giờ cô chỉ muốn nhanh chóng vào phòng ngủ của mình, chỉ có nơi đó khiến cô cảm thấy an toàn đôi chút.

Hà Vĩ Sâm nhanh chóng bắt được tay cô, hắn lôi cô lên lầu, người hầu nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.

"A..."

Vu Tuyết bị ném lên giường ngủ, cô bỗng sợ hãi hơn, đây là lần đầu tiên vào bị Hà Vĩ Sâm đẩy vào phòng hắn, lại còn đẩy lên giường.

Vu Tuyết lo lắng ngồi bật dậy:

"Anh hai?"



Phòng Hà Vĩ Sâm tối om, rèm cửa kéo che hết cửa sổ và ban công, Vu Tuyết vì thế mà không nhìn thấy được biểu cảm của Hà Vĩ Sâm.

Thấy hắn vẫn đứng im trước cửa phòng, cô đứng dậy, nhưng lại không dám lại gần hắn.

"Sợ? Em còn biết sợ?"

Hà Vĩ Sâm cười khẩy đi gần về phía cô.

"Em..em ...Anh hai, em xin lỗi, em sai rồi, anh tha lỗi cho em, được không?"

Vu Tuyết sợ hãi, cô quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, dù cô không biết cô sai ở đâu.

"Em có biết mình sai ở đâu không?" Hà Vĩ Sâm nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, áo vest vừa mặc trên người hắn đã vứt từ bao giờ.

"Em..."

Hà Vĩ Sâm thấy cô hoang mang như vậy bỗng nổi điên, hắn đẩy cô xuống giường.

"A, anh hai, anh bình tĩnh lại đi,anh làm gì vậy? Buông tôi ra!"

Vu Tuyết cố gắng lui về sau, nhưng lại bị Hà Vĩ Sâm cầm chân kéo về.

Hắn như dã thú xé rách váy cô, rồi cũng nhanh chóng thoát ly quần áo trên cơ thể mình.

Một tay hắn ghì chặt hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, tay còn lại thì sờ khắp cơ thể cô, khiến Vu Tuyết cảm thấy một trận ghê tởm.

"Anh hai, em xin anh, em là em gái anh mà! Anh tỉnh táo lại đi A..."

Hà Vĩ Sâm tức giận tát cô một cái:

"Tao đã nói từ nhỏ, mày không phải em tao, mày là con của gái điếm, giờ hãy kế thừa công việc của mẹ mày đi, con đ*!"

Hắn nói vô cùng thô tục, làm cô nhớ về những kí ức lúc trước bị hành hạ, Vu Tuyết sợ hãi, cô càng giãy dụa mạnh mẽ hơn.