Chương 9

Địa chỉ trên giấy là một khu biệt thự ven hồ, khung cảnh xung quanh rất đẹp mà an ninh cũng cực kỳ tốt, nghe nói có không ít người có địa vị sống ở nơi này.

Đàm Nhược Yên nếu đến một mình thì chắc chắn là không vào được, phải có Tiểu Lý lái xe đưa cô đến tận nơi. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự đơn lập, Đàm Nhược Yên xuống xe đi đến ấn chuông cửa.

Cô không phải chờ lâu thì cửa đã mở ra, người đàn ông đứng bên trong mặc áo choàng dài thoải mái, vạt áo trễ xuống có thể trông thấy rõ l*иg ngực vạm vỡ và cơ bụng rắn chắc đều tăm tắp.

Tóc của hắn không còn được tạo kiểu tỉ mỉ như mọi khi nữa, mà lúc này lại nhẹ nhàng xoã xuống trước trán, hơi nước ẩm ướt vẫn còn đọng lại khiến khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông càng trở nên quyến rũ hơn.

Lăng Vũ Triệt nhìn thấy người tới là cô thì cũng không hề ngạc nhiên, dường như hắn đã biết trước là cô sẽ đến tìm hắn.

"Vào đi."

Người đàn ông nheo mắt lại, giọng điệu nhàn nhạt nói. Hắn tránh đường cho cô bước vào, sau đó không thèm nhìn cô nữa mà xoay người bước lên cầu thang.

Đàm Nhược Yên ngồi xuống trên ghế sofa sang trọng đặt ở giữa nhà, trong lòng cô vô cùng thấp thỏm và bất an. Người phụ nữ đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng được trang trí bằng những bức tranh tinh xảo và đồ cổ đắt tiền nằm rải rác xung quanh.

Cô được biết đây chỉ là một trong những nơi dừng chân thi thoảng của hắn, còn không phải là nơi xa hoa nhất, nhưng đã tràn ngập hơi thở của sự giàu có và quyền lực. Địa vị của Lăng Vũ Triệt còn lớn hơn cả những gì cô đã nghĩ. Những lời cô luyện tập sẵn trong đầu lúc này đột nhiên bay đi đâu mất, cô tự hỏi mình thật sự có tư cách để cùng hắn đàm phán sao?

Hơn nữa thái độ của người đàn ông đối với cô đã thay đổi. Đàm Nhược Yên luôn cho rằng hắn là một người lịch sự và lễ độ, mặc dù từ bản chất đã cường thế và quen với việc người khác phục tùng hắn, nhưng cũng không đến mức ép mua ép bán ngay trước mặt.

Nhưng đến hôm nay cô mới nhận ra sự dễ tính của hắn vốn chỉ dành cho những người mà hắn có hứng thú. Xét theo phản ứng lãnh đạm mà hắn dành cho cô lúc ở cửa, Đàm Nhược Yên không khỏi tự hỏi mình liệu có phải hắn đã mất đi hứng thú với cô rồi không.

Vài phút sau, Lăng Vũ Triệt đã thay đồ xong từ trên lầu bước xuống. Hắn mặc một bộ quần áo đơn giản không quá nghiêm túc nhưng cũng không còn khiến cô mất tập trung như khi nãy nữa.

Người đàn ông ngồi xuống đối diện với cô, tấm lưng rộng lớn tựa lên thành ghế, đôi chân dài vắt chéo lên nhau. Cuối cùng thì ánh mắt của hắn cũng đặt lên người cô, giọng nhàn nhạt hỏi.

"Muốn uống gì không?"

Đàm Nhược Yên đánh giá thái độ của hắn, sau đó nhẹ giọng đáp.

"Không cần."