Chương 8

Sáng hôm sau Trương Sướиɠ tỉnh dậy lập tức khóc lóc cầu Đàm Nhược Yên giúp mình. Anh ta biết trong nhà cô có chút quan hệ, bên phía cha mẹ mình đã không giúp được gì, Trương Sướиɠ chỉ có thể đen hy vọng ký thác ở trên người bố mẹ vợ.

Nhưng Đàm Nhược Yên cũng không có biện pháp, cô gọi điện nhờ vả ba mẹ, ba mẹ cô cũng tìm hết mọi mối quan hệ có thể giúp đỡ, kết quả là không ai muốn nhảy vào vũng nước đυ.c này.

Một người khá thân quen với ba mẹ cô cuối cùng cũng lộ miệng, nói cho bọn họ biết thực tế Trương Sướиɠ có tội là một chuyện, nhưng điều quan trọng nhất là bọn họ đã đắc tội với một người rất có địa vị. Đối phương cố ý muốn chỉnh anh ta, bây giờ muốn thoát tội thì chỉ có thể nghĩ xem rốt cuộc mình đã đắc tội với ai, sau đó cầu xin người kia giơ cao đánh khẽ.

Bố mẹ cô đã nói rất rõ ràng trong điện thoại. Ban đầu Đàm Nhược Yên còn không thể tưởng tượng ra là vợ chồng cô đã vô ý chọc giận ai. Nhưng đột nhiên một nụ cười nhếch mép tà tứ đã lướt qua trước mắt cô. Lời nói của đối phương ngày hôm đó, trong nháy mắt nhớ lại đã khiến Đàm Nhược Yên như rơi vào hầm băng.

Hắn nói, "Cô Đàm sẽ sớm đến tìm tôi thôi."

Người phụ nữ che miệng không dám hét lên, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô như sóng thuỷ triều. Người đàn ông đó... cô không biết tại sao, nhưng lý trí của cô đã xác nhận hắn chính là người đã gây ra chuyện này!

Không phải chồng cô đắc tội với người nào... Mà là cô, chính cô đã dây vào người không nên chọc.

Chủ nhật, vào lúc Vy Vy tan học đang định cắp cặp sách rời đi, Đàm Nhược Yên không khỏi giữ cô bé lại, trên mặt lộ ra một nụ cười. Cô thực sự rất thích Vy Vy, mặc kệ chuyện kia có phải ba cô bé làm ra hay không.

"Vy Vy, sao mấy hôm nay không thấy ba đến đón con?"

Cô giả bộ lơ đãng hỏi. Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, sau đó buồn bã bĩu môi, giọng ngọt ngào nói, "Ba nói với con là gần đây ba rất bận, không thể đến đón con được, chỉ có chú tài xế đến đón con thôi."

Trong lòng Đàm Nhược Yên căng thẳng, cô vội vàng hỏi, "Vậy ba con làm việc ở nơi nào vậy? Con có thể nói cho cô biết không?"

Vy Vy dắt tay cô đến trước cửa xe, chỉ vào bên trong nói, "Con không biết ba làm việc ở đâu, nhưng mà chú Lý biết, cô có thể hỏi chú ấy nha."

Tiểu Lý thấy Đàm Nhược Yên đi tới, cậu ta vội vàng đứng thẳng người, cười chào hỏi.

"Cô giáo Đàm."

Vy Vy nói, "Cô giáo muốn hỏi ba con làm việc ở đâu, chú nói cho cô biết nhé!"

Trong lòng Tiểu Lý giật nảy một cái, nhớ lời ông chủ phân phó, cậu ta lập tức đáp, "Cô giáo Đàm, Lăng tiên sinh nói nếu cô muốn tìm ngài ấy, trực tiếp đến địa chỉ này là được."

Tiểu Lý đưa cho cô một tờ giấy. Đàm Nhược Yên cầm lấy, bàn tay có chút run rẩy. Rõ ràng tờ giấy kia nhẹ bẫng như vậy, nhưng đối với cô lại chẳng khác nào nặng tựa ngàn cân.