Chương 2

Lúc Lăng Vũ Triệt đi vào trong lớp, tiếng nhạc trong phòng tập nhảy vẫn chưa dừng lại. Tiếng dương cầm du dương lan toả khắp nơi, âm thanh nhẹ nhàng bay bổng khiến người nghe vô cùng thoải mái. Hắn nhìn thấy con gái trong một nhóm các cô bé mặc váy trắng kết từ lông vũ, bước chân nhịp nhàng đi theo chỉ dẫn của giáo viên.

Cho dù những đứa trẻ vẫn còn vụng về, đôi khi lại xảy ra sai sót trong vũ điệu, nhưng người phụ nữ đang chỉ dạy lại không hề mất kiên nhẫn chút nào. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng và dịu dàng, tỉ mỉ sửa lại từng động tác của bọn nhỏ.

Đợi tất cả học sinh đều đã hiểu hết, cô mới lại đi lên trên đài cao, làm mẫu cho những đứa trẻ tiếp tục bài múa khi nãy.

Động tác của người phụ nữ cực kỳ ưu nhã, dáng người uyển chuyển lắc lư theo điệu nhạc. Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của cô vươn ra như đôi cánh thiên nga, từng bước nhảy đều nhịp nhàng và duyên dáng. Mỗi khi cô xoay người là làn váy trắng lại xoè ra, tung bay trong không khí, mang đến một cảm giác bay bổng và thơ mộng.

Gần như chỉ trong một cái chớp mắt, Lăng Vũ Triệt đã ngây ngẩn cả người, đôi mắt sâu thẳm từ từ tối lại. Hắn tựa người vào cánh cửa sau lưng, chăm chú quan sát cho đến khi vũ điệu kết thúc.

Bài múa đã hoàn thiện, đó cũng là lúc tan học.

Vy Vy đã nhìn thấy ba mình từ lâu, cô bé chạy thẳng về phía hắn, nhào vào trong lòng người đàn ông. Giọng nói vui vẻ của đứa trẻ như tiếng chim ca ríu rít lọt vào tai hắn.

"Ba! Ba! Sao hôm nay ba lại tới đón con?"

Cô gái nhỏ bện tóc hai bên trông cực kỳ đáng yêu, váy ba lê bồng bềnh trông giống như một nàng công chúa. Đứa trẻ cực kỳ vui mừng khi nhìn thấy hắn, bình thường công việc của Lăng Vũ Triệt quá bận rộn cho nên chưa từng có thời gian đến đón con gái lần nào, bảo sao hôm nay cô bé lại phấn khích như vậy.

Người đàn ông lạnh lùng lần đầu tiên mỉm cười suốt cả ngày trời. Hắn bế con gái nhỏ nâng lên cao, khiến cô bé cười khúc khích. Hai cha con nói chuyện hồi lâu, Vy Vy hưng phấn kể cho ba nghe về bài múa hôm nay của cô bé, sau khi nhận được lời khen của ba thì vui vẻ cười đến híp mắt lại.

"Ba! Ba có thấy cô giáo của con không? Ở đó! Chính là cô ấy!"

Theo cái chỉ tay của cô bé, ánh mắt người đàn ông lại lần nữa đặt lại trên người cô. Người phụ nữ đang cúi đầu nói chuyện với một học sinh trong lớp, ý cười dịu dàng thấp thoáng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mái tóc đen óng ả của cô được búi cao ở sau đầu, dùng một chiếc trâm cài có hình đoá hoa cố định lại, vừa đơn giản nhưng cũng vừa trang nhã. Nó theo tiếng cười của cô mà nhẹ nhàng rung động, khiến l*иg ngực hắn cũng rung lên theo.