Chương 10

Những nụ cười ấm áp trên mặt hắn đã không còn, không biết là bởi vì hắn cảm thấy đã không cần thiết phải nguỵ trang nữa hay đây mới chính là dáng vẻ chân thật của hắn?

Đàm Nhược Yên không khỏi nhớ đến người đàn ông đã từng trò chuyện nhẹ nhàng với cô, cảm giác thân thiện và sự quan tâm tinh tế của hắn rốt cuộc là thật hay chỉ là giả tạo mà thôi? Lúc đó hắn luôn mang cho cô cảm giác bản thân có thể đạt được sự ưu ái của hắn, còn bây giờ đối diện với khuôn mặt lạnh lùng dửng dưng này, Đàm Nhược Yên đột nhiên cảm thấy mình chẳng còn gì đặc biệt với hắn nữa.

Người phụ nữ lắc đầu gạt suy nghĩ viển vông đó đi, cô cự tuyệt lời mời có vẻ hiếu khách của hắn mà đi thẳng vào chủ đề luôn.

"Nghe nói ngài làm việc ở toà thị chính phải không?"

Lăng Vũ Triệt không trả lời cô, mà đứng dậy rót cho mình một ly whisky, sau đó ung dung nhấp một ngụm rồi mới thản nhiên nói.

"Hôm nay cô Đàm tới đây chỉ là vì muốn hỏi chuyện đó thôi sao?"

Trầm mặc một lát, Đàm Nhược Yên tự biết cô không bao giờ có thể là đối thủ của người đàn ông này. Cách giao tiếp vòng vo chỉ khiến mọi chuyện càng dễ dàng đi vào ngõ cụt mà thôi. Thế là cô trực tiếp hỏi, "Chuyện của chồng tôi có liên quan đến anh sao?"

Lăng Vũ Triệt nhướng mày, biểu cảm trên mặt hắn không hề có chút thay đổi nào, hoàn toàn không có lấy một khe hở để người phụ nữ nhận ra liệu suy đoán của mình có đúng hay không.

"Cô Đàm sao lại cho rằng tôi sẽ biết chuyện của một người xa lạ? Mặc dù tôi thừa nhận mình có chút hứng thú với cô, nhưng mà cũng chẳng phải là không phải cô thì không được."

Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó cười khẽ một tiếng.

"Cô Đàm chắc hẳn phải biết, một người phụ nữ một mình đến trong nhà của một người đàn ông khác, điều này có nghĩa là gì chứ?"

Đàm Nhược Yên bị lời nói bâng quơ của hắn làm cho xấu hổ đỏ mặt. Chẳng lẽ cô nghĩ sai rồi, người ra tay với chồng cô thật sự không phải hắn?

Người phụ nữ suy tư một lát, cuối cùng đứng dậy nói, "Ngại quá, có thể là tôi nghĩ sai rồi, rất xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Thấy cô muốn rời đi, người đàn ông vốn đang tỏ vẻ không sao cả lại đột nhiên vươn tay ra, dễ dàng ngăn cản cô lại. Bàn tay to ấm áp của hắn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, cảm giác cứng rắn lại hơi thô ráp xẹt qua làn da non mịn của cô khiến người phụ nữ trong nháy mắt khẽ rùng mình.

"Cô Đàm chậm đã."

Lăng Vũ Triệt hơi dùng sức một chút, cả người Đàm Nhược Yên đã bị kéo về phía hắn, cơ thể mềm mại ngã vào trong ngực người đàn ông, dẫn đến một tiếng thở dài hài lòng của đối phương.

Người phụ nữ nhất thời không phản ứng kịp, cơ thể lảo đảo một cái, muốn giãy giụa nhưng vòng eo thon gọn đã bị hắn dễ dàng nắm chặt trong tay.