Hắn (Nam Cung Trạch) bật dậy, thô bạo lôi xềnh xệch cái người phụ nữ đáng ghét kia. Hành động quá bất ngờ khiến Mạc Hi Nhi (陌希儿) loạng choạng, chân trẹo đi, lảo đảo bổ nhào về phía Nam Cung Trạch.
Trớ trêu thay, hắn lại đột ngột buông tay, nghiêng người né tránh. Cô nàng ngã nhào với tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp giữ thăng bằng. Thành Dã Liệt (成野烈) muốn đỡ cũng đã muộn, Mạc Hi Nhi cứ thế lao thẳng vào chiếc ghế Nam Cung Trạch đang ngồi. May mắn thay, thân thủ cô nàng cũng kha khá, đầu không đập thẳng xuống mà chỉ va vào phần eo ghế.
"Ưʍ..." Cô khẽ rên một tiếng, đau đến mức cúi gập người.
Thành Dã Liệt hốt hoảng chạy tới: "Ôi chao, có đau lắm không? Xót ruột chết tôi rồi! Để tôi đỡ em..." Gã vừa đưa tay ra đã bị Nam Cung Trạch hất mạnh. Hắn lạnh lùng nói: "Liệt thiếu gia, cậu vẫn nên ngồi xuống uống rượu của cậu đi. Mạc tiểu thư chẳng hề hấn gì, chỉ đang diễn kịch thôi. Cậu là tay chơi tình trường lão luyện mà cũng bị lừa, tôi thật không biết nên khinh bường cậu thế nào nữa."
Thành Dã Liệt bất bình phản bác: "Trạch, sao cậu có thể nói như vậy? Cậu không nên trêu chọc cô gái nhỏ như thế chứ. Cô ấy thật sự đã va vào ghế rất mạnh, không phải diễn đâu."
Nói rồi, gã đẩy Nam Cung Trạch sang một bên, đưa tay định đỡ Hi Nhi.
Hi Nhi lại không nắm lấy tay gã, cố gắng đứng thẳng dậy, kìm nén dòng nước mắt chực trào ra, lạnh lùng nói: "Nam Cung thiếu gia đã cho rằng tôi diễn kịch thì cứ coi như là diễn kịch đi. Nếu màn kịch của tôi đã làm ảnh hưởng đến khẩu vị của ngài, vậy tôi xin phép ra ngoài."
"Không được!" Tiếng nói lạnh lùng vang lên, không ai khác chính là Nam Cung Trạch.
Hắn ta đẩy Thành Dã Liệt sang một bên, đứng chình ình trước mặt Mạc Hi Nhi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao găm xoáy vào cô. Khóe môi hắn nhếch lên một đường cong lạnh lẽo: "Ai cho phép cô ra ngoài?"
"Vậy Nam Cung thiếu gia muốn thế nào?" Cô lạnh lùng hỏi lại.
Người đàn ông này rốt cuộc có biết phân biệt phải trái không hả trời?!
Mạc Hi Nhi tức đến run người, nhớ lại cảnh hắn cố tình để mặc cô đâm sầm vào ghế, cái eo bây giờ vẫn còn âm ỉ đau, nước mắt cô cứ thế chực trào ra. Hắn nói cô diễn kịch thì cũng mặc kệ hắn đi, vậy mà giờ còn không cho cô ra ngoài nữa chứ.
Hắn ta rốt cuộc muốn sỉ nhục cô đến khi nào?
Dù cô chỉ là một nữ phục vụ nhỏ bé, nhưng không có nghĩa là hắn ta có thể tùy ý chà đạp lên nhân phẩm của cô.
Nam Cung Trạch ung dung ngồi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm như mãnh thú: "Liệt thiếu gia bảo cô tiếp rượu thì cô phải tiếp. Cô chỉ là một nữ phục vụ bé nhỏ..."
Mạc Hi Nhi thẳng lưng, lạnh lùng đáp trả: "Tôi không phải gái tiếp rượu! Nếu hai người cần gái tiếp rượu thì xin mời ra mấy chỗ quán bar, vũ trường. Đây là hội sở cao cấp, tôi là phục vụ bàn, Nam Cung tiên sinh đừng có nhầm lẫn."
Vẻ mặt Thành Dã Liệt hiện lên sự ngạc nhiên. Woa, cô nàng nhỏ nhắn này cũng gan phết đấy chứ! Chưa từng có ai dám nói chuyện với Nam Cung Trạch bằng cái giọng điệu này. Tính tình thằng cha đó khó ở ra sao thì gã là người rõ nhất, thái độ với phụ nữ cũng luôn kiêu ngạo, đâu có được dịu dàng, biết điều như gã ta.
Trong lòng Thành Dã Liệt dâng lên chút thương cảm cho Mạc Hi Nhi. Cô gái nhỏ đáng thương, sao lại dám đắc tội với Nam Cung Trạch chứ?
Nghe Mạc Hi Nhi nói vậy, lửa giận trong lòng Nam Cung Trạch càng bùng lên dữ dội. Nữ nhân này còn dám giảng đạo lý với hắn, lừa ai chứ? Hắn ta tưởng hắn dễ bị lừa gạt lắm sao? Hắn sẽ tin cô chỉ đơn thuần là một nữ phục vụ à?
Chắc lại là đến đây tìm đại gia chống lưng chứ gì?
Hắn lạnh lùng nói: "Tôi có nhầm lẫn hay không không quan trọng. Quan trọng là, khách bảo cô làm gì thì cô phải làm cái đó. Cô đắc tội với chúng tôi, cô có biết hậu quả là gì không?"
Mạc Hi Nhi tức đến đỉnh điểm. Hắn ta lại giở trò uy hϊếp cô nữa rồi. Người này thật sự là vô lý hết chỗ nói, lúc nào cũng lôi hậu quả ra để dọa dẫm. Tức nước vỡ bờ, cô bất chấp sống chết nói: "Hậu quả là gì? Dù Nam Cung gia nhà anh có ghê gớm đến đâu thì cũng không có nghĩa là anh có thể muốn làm gì thì làm ở bất cứ nơi đâu!"
(Còn tiếp...)