Cô chỉ vô tình bước nhầm phòng thôi mà, có cần thiết phải bị hành hạ đến thê thảm thế này không?! Mặt đỏ bừng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két, cô gằn giọng, từng chữ như muốn bắn ra lửa: "N …
Cô chỉ vô tình bước nhầm phòng thôi mà, có cần thiết phải bị hành hạ đến thê thảm thế này không?! Mặt đỏ bừng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két, cô gằn giọng, từng chữ như muốn bắn ra lửa: "Nam Cung Trạch, anh thấy trêu chọc tôi vui lắm phải không?!"
"Ừm, cũng thú vị đấy." Vừa nói, anh vừa cúi xuống, định hôn lên đôi môi đang mím chặt của cô. Nhưng chưa kịp chạm vào, cô đã giãy nảy lên như con cá mắc cạn.
"Anh còn dám động vào tôi lần nữa thử xem!" Đôi mắt long lên sòng sọc, cô trừng mắt nhìn anh, như muốn nói "Lần sau tôi cắn chết anh!".
Anh phá lên cười, một tràng cười sảng khoái, đầy vẻ trêu ngươi: "Yên tâm, anh không..." Câu nói bỏ lửng càng khiến cô thêm bồn chồn, lo lắng. Chẳng biết tên yêu nghiệt này lại định giở trò gì nữa đây? Tim cô đập thình thịch, vừa tức giận vừa bất an, không biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này.