Công chứng tài sản?
Trong lòng Lâm Nhã Hiên vô cùng hụt hẫng, mấy năm nay Mục Hàn chịu đựng nhẫn nhục, bây giờ lại bị đề phòng như kẻ trộm.
"Mẹ! Mẹ không nên được voi đòi tiên như thế chứ!"
Lam Nhã Hiên cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh hòa nhã.
"Gì mà được voi đòi tiên chứ? Con gái à, con bị nó làm cho ngu muội rồi! Nó ở nhà họ Lâm ăn uống miễn phí ba năm nay, có kiếm được đồng nào không? Có từng nuôi cái nhà này chưa? Ngay cả tên ăn mày ngoài đường cũng hơn hẳn nó, ít ra họ còn tự làm tự ăn!"
"Hơn nữa, bây giờ con đã là người nối nghiệp của tập đoàn Lâm Thị, bản thân và gia đình cũng có vài tỷ! Không công chứng thì cẩn thận sau này nó sẽ phá sạch tiền của con!"
Tần Lệ nghiến răng nghiến lợi mắng.
Sau khi nghe vậy, ngay cả chủ tịch Lưu và luật sư Trương đều nhìn Mục Hàn với ánh mắt khinh thường.
"Chứng nhận công chứng này, dù thế nào đi nữa con cũng tuyệt đối không ký đâu!"
Lâm Nhã Hiên vòng tay trước ngực, giọng điệu cương quyết cự tuyệt.
"Chứng nhận công chứng? Tôi chưa bao giờ thấy thứ này, có thể cho tôi xem một lát được không?"
Mục Hàn vẫn luôn im lặng bỗng dưng lại hỏi luật sư Trương.
"Được”.
Luật sư Trương nhanh chóng lấy một tập công văn từ trong cặp đưa cho anh.
Mục Hàn nhìn qua loa vài cái, ngay sau đó, cầm bút trên bàn lên.
Roẹt roẹt roẹt!
Nhanh chóng ký tên của mình vào.
Cho đến khi Lâm Nhã Hiên phát hiện, thì cũng không thể cản được nữa!
"Anh làm gì vậy?"
Lâm Nhã Hiên tức giận đến mức giậm chân giậm cẳng!
Mục Hàn không nói gì, chỉ cười khẩy.
"Anh tự ký cũng được, nhưng anh có điều kiện".
Mục Hàn cầm chứng nhận công chứng trong tay, khẽ nhướng mày nói.
"Hừ! Tao biết mày sẽ không ký tên dễ dàng như vậy!"
"Con gái, con nhìn rõ chưa? Đây mới là bộ mặt thật của nó! Nói đi, mày rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền?"
Tần Lệ cười khẩy hỏi.
"Thật ngại quá, một đồng con cũng không lấy!"
"Điều kiện của con là trong chứng thư công chứng này bổ sung thêm một nội dung, các tài sản đứng tên con, bất kỳ lúc nào mọi thứ đều có thể thuộc về Lâm Nhã Hiên!"
Mục Hàn nhìn Lâm Nhã Hiên một cách cưng chiều rồi nói.
Trong chớp mắt.
Tất cả mọi người đều ngây người ra.
"Tài sản? Mày thì có tài sản gì chứ! Phô trương thanh thế, giả vờ giả vịt!"
Trong lòng Tần Lệ vừa tức vừa buồn cười!
Còn luật sư Trương cũng tỏ vẻ khinh thường nhìn Mục Hàn mà lắc đầu.
Ông ta đã từng nghe Tần Lệnhắc đến rằng, người này tới nhà họ Lâm ở rể mà thôi, làm gì có tiền chứ!
"Nếu vậy, làm phiền cậu gửi danh sách tài sản vào email của tôi vậy!"
Luật sư Trương bĩu môi, cực kỳ qua loa nói.
"Được!"
Chẳng mấy chốc, Mục Hàn bảo Mộ Dung Phong gửi danh sách một phần nhỏ tài sản ở Hoa Hạ vào email cho ông ta , anh không dám để lộ quá nhiều, sợ rằng thân phận của mình sẽ bị lộ.
"Ông kiểm ra xem đã nhận được chưa, luật sư Trương, với tư cách người đứng đầu giới luật sư của thành phố Sở Dương, tôi tin rằng ông chắc chắn biết việc bảo vệ bí mật đối với một đạo đức của luật sư là rất quan trọng chứ?”
Mục Hàn đến gần, thấp giọng nói.
"Yên tâm!"
Trong lòng luật sư Trương vẫn đang chế nhạo, một tên phế vật vô dụng, mà cứ làm như bản thân là một tỷ phủ đang che giấu thân phận không bằng.
Ông ta thuận tay click mở email vừa nhận.
"Hai mươi. . . hai mươi G danh sách tài sản!"
Luật sư Trương sợ tới mức thiếu chút nữa cắn lưỡi mình, ngay sau đó, hai mắt tỏ ra sợ hãi nhìn Mục Hàn.
Rốt cuộc. . . người này là ai?
. . .
Sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện đã đến chạng vạng.
"A!"
Bỗng nhiên, tiếng hét chói tai từ phòng khách vọng đến!
"Có chuyện gì vậy?"
Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn đồng thời chạy tới.
"Người nhà họ Lâm mới gọi điện tới, nói. . . nói bà nội của con đang trên đường tới nhà chúng ta!"
"Bây giờ phải làm sao? Sao đột nhiên bà ta lại tới đây? Chúng ta đã làm sai gì sao? Bố của con lại đang ở nước ngoài chữa bệnh, nếu có ông ấy ở đây thì có thể sẽ đối phó được với bà già ấy!"
Tần Lệ ngồi bên cạnh điện thoại, sợ tới mức sắc mặt cũng trắng bệch!
Bình thường, bà ta rất sợ bà cụ Lâm, vừa nghe đến bà cụ Lâm thì bà ta cứ như chuột thấy mèo, ngay cả lên tiếng nói chuyện cũng không dám!
"Mục Hàn, bà nội còn chưa hết hy vọng sao?"
Lâm Nhã Hiên lo lắng hỏi.
"Không phải đâu, có thể là ngược lại!" , khóe miệng Mục Hàn nở nụ cười đắc ý, tiếp tục nói nhỏ với Lâm Nhã Hiên:
"Nếu anh đoán không sai, có thể bà ấy tới là để nhờ vả chúng ta!"
Nhờ vả chúng ta?
Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Nhã Hiên trừng lớn.
"Không thể nào! Bình thường bà nội là người cao ngạo xa cách, trước giờ cho dù có chuyện gì xảy ra trong gia đình bà ấy đều khinh thường nhờ vả, bà ấy sao lại đến xin lỗi được chứ? Tôi thấy, có thể là tới hỏi tội thì đúng hơn!"
Lâm Nhã Hiên cẩn thận phân tích rồi nói.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên!
Sau khi mở cửa, bóng dáng khom người đang đứng ở cửa đúng bà cụ Lâm!
"Mẹ! Sao mẹ lại tới đây? Mau vào nhà ngồi đi!"
Tần Lệ cười tươi mời, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng.
"Ừ!"
Bà cụ Lâm cũng không trả lời, chỉ thờ ơ ừ một tiếng, rồi chống cây gậy đầu rồng đi vào.
"Mẹ! Mẹ uống trà ạ! Mẹ có gì căn dặn cứ bảo người tới là được, sao lại làm phiền mẹ tự mình tới đây!"
Hai tay Tần Lệ chắp thành hình chữ thập ở trước mặt vô cùng căng thẳng, vẻ mặt nịnh hót nói.
"Không có gì! Tới đây xem thử!"
Bà cụ Lâm ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Lâm Nhã Hiên.
"Nhã Hiên, thật sự không giấu gì con, lần này bà nội tới đây là có việc muốn. . . muốn nhờ con giúp!"