“Quà… quà ư? Quà gì cơ? Anh đi nấu cơm đây!”
Mục Hàn giả vờ ngạc nhiên, thay giày rồi định chuồn vào trong phòng.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc để công bố thân phận.
“Đứng lại!”
“Hôm nay là ngày kỷ niệm cưới của anh và chị tôi, đừng nói với tôi là anh không chuẩn bị gì nhé?”
Lâm Thù Nhi mặt đầy mỉa mai nói!
“Thù Nhi!”
Lâm Nhã Hiên tức giận trừng mắt với Lâm Thù Nhi, rồi nhìn sang Mục Hàn, ánh mắt mang theo chút mong đợi.
Có thể… là anh đã chuẩn bị quà rồi?
Có thể… là anh muốn tạo bất ngờ cho mình?
Nhưng khi nhìn thấy Mục Hàn câm như hến, lúng ta lúng túng thì trái tim cô như rơi xuống đáy vực!
“Cái đồ mặt dày nhà mày, từ sáng tới tối chỉ biết ăn uống tiêu sài đồ của nhà họ Lâm tao, hôm nay lúc con gái tao bị người ta bắt nạt mày ở đâu hả? Bây giờ biết con gái tao là người nối nghiệp rồi thì lại trơ mặt mo ra mà quay về!”
“Rốt cuộc mày có còn là đàn ông không hả, đồ vô dụng?”
Tần Lệ chửi với vẻ mặt đầy chán ghét.
Nhất là khi biết khả năng bây giờ Lâm Nhã Hiên sẽ có rất nhiều đại gia siêu giàu theo đuổi, nên khi nhìn thấy Mục Hàn bà ta càng cảm thấy chướng mắt hơn.
“Mẹ! Chắc là… Mục Hàn bận chuyện gì đó!”
Tuy trong lòng Lâm Nhã Hiên đang tức giận, nhưng cô cũng không đành lòng nhìn Mục Hàn bị ăn chửi nên cô vội vàng đứng dậy nói giúp anh.
“Bận việc? Nó thì có chuyện khỉ gì chứ? Đừng tưởng mẹ không biết, tên vô dụng này hai ngày trước còn to mồm ở công ty kêu là muốn bù đắp mọi thiếu sót cho con, bây giờ thì sao? Ngay cả ngày kỷ niệm cưới cũng chẳng tặng gì!”
“Con gái à, con tuyệt đối đừng tin mấy lời ngon tiếng ngọt của tên vô dụng này nữa, mẹ nghĩ con nên… ly hôn với nó luôn đi!”
Tần Lệ khuyên nhủ từng câu một, trong lòng bà ta tin chắc rằng chỉ cần Mục Hàn và con gái bà ta ly hôn thì những đại gia siêu giàu kia có thể danh chính ngôn thuận trở thành con rể của bà ta!
“Đúng! Ly hôn! Em muốn anh đại gia siêu giàu kia làm anh rể em!”
Lâm Thù Nhi cũng giơ cao cánh tay hét lớn, nhanh chóng đứng về phe Tần Lệ.
“Im đi!”
“Sau này không ai được nhắc tới hai từ ly hôn với con nữa! Dù như nào thì con cũng sẽ không ly hôn với Mục Hàn đâu!”
Lâm Nhã Hiên khoanh tay trước ngực, trong lòng thấy hơi tức giận và thê lương.
Tuy cô cũng tức giận vì sự hèn nhát của Mục Hàn, nhưng dù sao người đàn ông này chẳng oán hận khi ở bên cô suốt ba năm, dù bị châm biếm, mắng chửi như nào cũng không than trách nửa lời!
Trong ba năm ngay cả con chó cũng sẽ có tình cảm, huống hồ gì một người sống sờ sờ ra đó?
Cho nên chỉ cần Mục Hàn không phản bội cô thì cô tuyệt đối sẽ không ly hôn với anh!
“Chị, không phải em nói gì chị đâu! Tên Mục Hàn này ngoài dáng vẻ tạm chấp nhận ra thì đâu còn mặt nào xứng với chị! Ngay cả tiền cũng không kiếm được, chỉ biết ăn bám, loại người như vậy mà còn đáng mặt đàn ông sao?”
Lâm Thù Nhi không cam lòng nói, trong lòng cô ta, chị gái luôn là thần tượng đẹp như nữ thần, thật sự không thể chấp nhận một kẻ vô dụng hèn nhát như Mục Hàn làm anh rể được!
“Hai người…”
Lâm Nhã Hiên không cãi nổi hai người, trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận, nhất là khi nhìn thấy Mục Hàn làm như thể không có chuyện gì xảy ra, khiến cô càng cảm thấy vô cùng uất ức!
“Vợ à, em đừng giận!”
Mục Hàn đau lòng nắm lấy tay của Lâm Nhã Hiên nhưng lại bị cô hất ra, im lặng một lúc, anh liền quay người sang nói với Tần Lệ: “Mẹ, nhiều nhất là nửa năm, con thề nhất định sẽ khiến mọi người phải nhìn con với cặp mắt khác!”
Mục Hàn thề sắt son nói.
Nửa năm đủ để anh sắp xếp xong mọi thứ.
Đến khi đó.
Anh sẽ cho tất cả mọi người biết chồng của Lâm Nhã Hiên là một đại gia siêu giàu, chứ không phải là một kẻ vô dụng!
“Đừng gọi tao mà mẹ! Nghe phát tởm! Nhìn mày bằng cặp mắt khác? Thề thì ai mà chả thề được? Đừng nói là tao coi thường mày, dù mày có tự sát đầu thai lại thì mày vẫn chỉ có thể là tên vô dụng thôi!”
Tần Lệ không vui chế nhạo, đồng thời cũng thầm bày mưu tính kế ở trong lòng.
Nửa năm?
Bà đây sẽ khiến mày cuốn xéo trong một tháng, chỉ có đại gia siêu giàu kia mới xứng với con gái của tao!
“Được rồi! Thề thốt xong rồi, chúng tôi cũng nghe thấy rồi!”
“Nhưng mà anh đừng có đánh trống lảng! Giờ tôi hỏi anh quà đâu rồi? Một câu thôi, rốt cuộc anh có chuẩn bị hay không?”
Lâm Thù Nhi vẫn kiên trì hỏi.
Cô ta muốn Lâm Nhã Hiên hoàn toàn thất vọng về Mục Hàn!
Ngay lập tức.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn lên người Mục Hàn, chờ câu trả lời từ anh.
“Quà…”
“Anh đã tặng rồi! Đợi đến lúc thích hợp thì mọi người sẽ biết thôi”.
Mục Hàn thẳng thắn nhìn Lâm Nhã Hiên một cái rồi lập tức đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm.
“Chị… tên vô dụng này tặng chị cái gì vậy?”
Lâm Thù Nhi tò mò hỏi.
“Hề hề…”
Lâm Nhã Hiên bất lực cười vài tiếng, lòng càng đau khổ thêm.
Quà?
Cả ngày hôm nay cô không thấy bóng dáng anh đâu cả thì làm sao anh tặng quà cho cô được?
“Xem ra bây giờ anh học được cách nói dối hết chuyện này sang chuyện khác rồi!”
Ánh mắt Lâm Nhã Hiên ngập tràn vẻ tủi thân và đau lòng.
…
Sáng sớm hôm sau, Lâm Thù Nhi lái xe trở về trường học để chuẩn bị đi học.
Còn Tần Lệ không biết đang bận làm gì, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu!
“Mục Hàn, lát nữa anh đi cùng tôi đến tham dự cuộc họp gia tộc”.
Ăn xong bữa sáng, Lâm Nhã Hiên thờ ơ nói.