Một nửa đoạn đường sau, căn bản Lục Nhiên chẳng có chút ấn tượng gì. Chỉ nhớ rằng cậu có hướng dẫn cho ông chủ nhà mình mát xa như thế nào mới thoải mái, rồi mơ mơ hồ hồ biết là y đỡ cậu lên phòng, sau đó ngay cả tắm cậu cũng chẳng thèm, liền ngã ập ra giường mà ngủ vù vù.
Lục Nhiên gõ gõ đầu, từ trên giường ngồi dậy, hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra vào tối qua, cuối cùng kết luận ... Rượu vào xằng bậy mà!
Cậu chỉ uống có hai ly, không ngờ tác dụng chậm lại lớn như vậy.
Xem ra về sau nên uống nhiều hơn, luyện độ rượu nhiều hơn, để miễn phải say như hôm qua…
Quần áo dính đầy mồ hôi, bất quá ông chủ vẫn còn lòng khoan dung, không có quẳng cậu ra phòng khách. Phải biết, cậu không thay đồ không tắm rửa á.
Ý, còn giúp mình cởi giày nữa.
Sau khi Lục Ngiên tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới rồi bước ra khỏi phòng, tìm khắp trong ngoài, mới phát hiện ông chủ không ở nhà.
Mục tiêu nhiệm vụ của ngày hôm nay là đi đón hai vị phụ huynh, tuy nhiên chưa nói rõ mấy giờ. Lục Nhiên chú ý điện thoại di động của mình, để chế độ chuông vang, pin cũng đầy đủ, rồi yên tâm tiếp tục khai phá khu nhà cao cấp này.
Cậu cứ tựa như tìm kho báu, phát hiện không ít thứ tốt. Ví dụ như là máy hút bụi tự động, nếu sớm tìm được nó, hôm qua cậu đã không cần còng lưng quét tước. Còn có mô hình hàng không mẫu hạm và ba chiếc xe hơi đắc tiền để trong ga ra không dùng tới… Mỗi một thứ đều khiến cậu vui vẻ như phát hiện ra châu lục mới mà loay hoay cả ngày.
Cuộc sống giàu có thật đáng ghen tỵ.
Nhưng không sao, biết phấn đấu rồi cũng có ngày được như thế thôi.
Khi điện thoại reo, cậu còn tưởng là ông chủ hạ lệnh triệu tập, ai mà ngờ là Cung Trí Siêu gọi tới.
“Có chuyện gì không Lão Cung?”
“Còn có thể là chuyện gì khác ngoài chuyện của mày nữa?”
“Chẳng phải lần trước đã nói rồi sao?”
“Mày đuổi như đuổi tà vậy, có hỏi được gì đâu mà lần trước?”
“Vậy giờ mày muốn thế nào?”
“Có thể ra ngoài gặp mặt một lát không, trong điện thoại không nghe rõ ràng lắm”
“Hôm nay có chút việc, bữa khác đi.”
“Chuyện gì?”
“Gặp người lớn.”
“Gì gì?!!”
Lục Nhiên đưa điện thoại ra xa lỗ tai một khoảng, lúc Cung Trí Siêu hét to rất là khủng bố.
“Cái gì là gặp người lớn? Cha mẹ mày sẽ đồng ý sao? Không nỡ đánh chết mày à?”
“Làm quái gì mà liên quan đến cha mẹ tao, không phải gặp bọn họ”
“Ahh!!” Lòng hiếu kì của Cung Trí Siêu lại nổi lên, “Đùa hay thật vậy? Đừng nói là do thiếu tìиɧ ɖu͙© quá nên làm liều nha?”
“Nói cứ như tao không có ai ngó ngàng ấy, tao thà thiếu chứ không ẩu đâu. Mày cứ luôn rủ rê tao đi mấy chỗ kia tìm trai, thử hỏi xem ở đó có bao nhiêu người được xem là tốt hả?” Lục Nhiên hàm hàm hồ hồ nói, ý cậu ám chỉ mấy quán bar giành cho giới đồng tính.
“Sao không có chứ, mày có dám xác định bạn trai mày chưa từng đến đó không?”
Lục Nhiên trợn mắt xem thường, “Tóm lại không phải gặp nhau ở nơi đó. Mà tao cũng chưa có hỏi qua vụ này, âu làm vậy cũng tốt”.
“Ai nha, được rồi được rồi. Hôm nào dẫn ra gặp một mặt đi. Coi mày kìa, chưa gì đã bênh vực rồi.”
“Đừng đem hai câu gộp thành một được không” Lục Nhiên cười nói “Cũng đừng quá bận tâm chuyện này.”
“Có thể không bận tâm sao, nếu mày mà yêu đương thất bại tao sẽ buồn theo mày đó”.
“Được được, có điện thoại, cúp máy đây.”
Cung Trí Siêu nghe tiếng tút tút bởi điện thoại tắt máy, bất đắc dĩ mắng một câu.
Người anh em này thật khiến gã lo đến đắng cả bụng, vốn bản thân nó là một gay, lại còn CMN mắc phải bệnh chướng ngại tình cảm.
A không, theo cách nói của nó, thì là bị bệnh sạch sẽ về mặt tình cảm.
Gã từng giới thiệu cho Lục Nhiên vài đối tượng cũng không tệ lắm. Nhưng ai ngờ sau khi gặp mặt xong người ta về mắng gã đến vòi đầy máu chó, bảo Lục Nhiên là một tên bệnh thần kinh.
Người ta vừa mở miệng, Lục Nhiên liền nhảy bổ vào hỏi người ta đã yêu đương với ai chưa, nếu rồi thì miễn làm quen. Tuy nhiên, cũng có người chưa từng hẹn hò, Lục Nhiên liền hỏi người ta đã từng thầm thương trộm nhớ ai chưa, mà hễ có là lại rụng.
Bây giờ là thời đại nào, gã từ lúc đi nhà trẻ là đã có người thương. Biết tìm đâu ra người thuần khiết đến như vậy cho nó.
Lục Nhiên đáng bị độc thân cả đời!
Tuy nhiên gã cũng rất thắc mắc, có thể làm Lục Nhiên thoát cảnh đơn côi, rốt cuộc là thần thánh phương nào đây?
Nếu dựa theo tiêu chuẩn của Lục Nhiên, đối phương phải là người chưa từng nói chuyện yêu đương.
Đầu năm nay mà chưa từng biết yêu ai, chẳng lẽ là hòa thượng mới vừa hoàn tục?
Lục Nhiên cúp điện thoại của Cung Trí Siêu, lập tức bắt điện thoại của ông chủ nhà mình.
“Ăn cơm chưa?”
“Đang kiếm đồ ăn.” Đối với câu hỏi đầu tiên của ông chủ luôn không phải là ‘Dậy rồi?’ vừa không ý nghĩa vừa thô tục, Lục Nhiên chẳng hề lấy làm kỳ quái. Bởi vì ông chủ nhà cậu đâu có dư thời gian rảnh rỗi mà hỏi mấy chuyện bao đồng đó.
“Mười giờ lái xe tới đón tôi.”
“Tôi lái?” Lục Nhiên hỏi.
“Như thế nào, không biết?”
“Không phải, chìa khóa xe của anh đâu?”
“Tủ đầu giường.”
“Mật mã?” Cậu nhớ rõ có mấy cái ngăn tủ bị khóa .
“3838.”
“…”
“Như thế nào?”
Ông chủ bọn họ thật dễ bị gạt. Ai muốn biết mật mã ngăn tủ nhà y, chỉ cần hỏi hai ba câu y liền khai ngay. Lục Nhiên không còn lời nào để nói, lại hỏi: “Lái chiếc nào?”
“Tùy cậu thích.”
“A, được, đúng mười giờ sẽ đến.”
Nói xong liền cúp điện thoại.
Lục Nhiên cảm thấy ở chung như vậy rất là thoải mái. Nếu sau này, chung sống với người yêu thật cũng được thế, quả không còn gì tốt hơn.
Không dài dòng vô nghĩa, có việc thì nói, không việc thì thôi, ưm… Mấu chốt là giá trị nhan sắc của đối phương cực kỳ cao.
Đáng tiếc cậu còn chưa biết trạng thái khi ở chung với người yêu nó ra làm sao… Tất cả tri thức lý luận đều toàn tìm trên internet cả.
Cung Trí Siêu nói cậu mắc bệnh sạch sẽ về tình cảm, cái này quả thật cậu không hề phát hiện. Cậu chỉ cảm thấy nếu tìm một người đã từng yêu người khác, vậy thì luôn phải bận tâm rối rắm sợ một ngày hắn ta hồi tâm chuyển ý, hoặc là nơm nớp lo người cũ kia hối hận tìm trở về, điều này quả thật rất phiền phức.
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là cậu đã từng rơi vào trường hợp này rồi.
Hơn nữa cậu nhìn người tương đối giỏi, từ một động tác nhỏ xíu mà cậu cũng biết đối phương có thích hợp với mình hay không. Nói thẳng ra là cậu vạch lá tìm sâu, rất hay soi lỗi.
Bởi thế, cậu đã định quyết tâm từ bỏ thói hư tật xấu của bản thân, chuẩn bị phóng khoáng tâm tình, tìm một người nói chuyện yêu đương… Nếu không bị 《 Hiệp ước tình yêu 》 kia đột nhiên nhảy ra quấy rầy kế hoạch.
Xem ra, tình trạng một thân một mình của cậu phải lùi về nửa năm sau mới được giải quyết.
Ăn chút bữa sáng, hát nho nhỏ một bài hát rồi đi lên lầu lấy ra ba cái chìa khóa xe, sau đó Lục Nhiên lại phát sầu.
Vừa nhìn đã biết giá trị của ba chiếc xe này rất cao, một khi cha mẹ ông chủ hỏi gia thế nhà mình, liền biết mình không có khả năng mua được chiếc xe tốt đến vậy. Lúc đó, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ rằng cậu chỉ biết yêu tiền của con họ, rồi lại lu xu bu đủ thứ lên.
Nếu muốn giải quyết triệt để hết những phiền phức khi ông chủ come out với gia đình, Lục Nhiên không thể lái một trong ba chiếc xe này, mà đi thuê một chiếc xe khác, còn phải là loại thường thường nữa.
Cậu lái xe đến khu vực bãi đỗ, lúc Hoắc Nghị Thần nhìn thấy cậu thì có chút ngoài ý muốn.
Lục Nhiên giải thích: “Xe của anh không phù hợp với phong cách của tôi, cho nên tôi đi thuê xe. Ông chủ, có cần báo lại không?”
Hoắc Nghị Thần ngây ra một lúc, tựa hồ mới vừa trong một hiểu lầm nào đó mà phục hồi lại tinh thần, gật đầu nói: “Miễn là tiêu dùng phục vụ cho Hiệp ước, đều sẽ chi trả cho cậu.”
“Quá rộng rãi” Lục Nhiên có vẻ rất cao hứng, đạp ga lái xe vọt ra ngoài, “Thế nhưng xe này không biết có bao nhiêu người đã từng ngồi qua, trong lòng thiệt không được thoải mái.” Lục Nhiên lầm bầm lầu bầu than thở một câu.
“Đi khu Khai Phát.”
“Đi chỗ đó làm gì? Không quá tiện đường đâu.”
“Mua xe.”
“A?”
Dựa theo chỉ thị của ông chủ, rất nhanh bọn họ đã lái một chiếc xe bóng loang loáng từ trong tiệm đi ra, màu trắng, mới tinh, mà còn là loại đã được chà rửa sẵn cho người dùng, hoàn toàn bay mất mùi vị của xe mới.
Lục Nhiên cực kỳ yêu thích chiếc xe này. Nghĩ thầm, ông chủ vì cha mẹ y mà không ngại chi trả nhen
Ông chủ ngồi một bên liếc thấy người yêu giả của mình vui như mở hội, nhịn không được cười ra tiếng. Rất nhanh y lại nhìn về phía trước, thản nhiên nói: “Đi thôi.”
Thời đểm đến sân bay vẫn còn rất sớm, hai người đứng đợi bên ngoài.
Lúc này, Lục Nhiên mới bắt đầu có chút khẩn trương.
“Bây giờ tôi chính là bạn tốt của anh?”
“Đúng vậy.”
“Chuyện của chúng ta phải trong bao lâu mới để cho bọn họ phát hiện?”
“Thuận theo tự nhiên, bất quá nếu bọn họ không phát hiện…”
“Tôi đây liền thảm”. Vậy chẳng khác nào nói nhiệm vụ thất bại, yêu sâu sắc ông chủ mà bọn họ chẳng chút hay biết, kia quả thực không hợp lý “Nhưng mà, nếu cha mẹ anh một hai đòi anh dẫn người yêu về nhà gặp mặt thì sao?” Đây chẳng phải lòi đuôi sớm à?
“Sẽ không” Hoắc Nghị Thần nói rất chắc chắn “Mẹ tôi đối với chuyện phát triển tình cảm của tôi không coi trọng lắm, cho nên bà ấy quăng cờ hiệu là về khảo sát, tuy nhiên trên thực tế là chia rẽ chúng ta. Do đó, bà ấy hận không thể khiến tôi không dẫn người yêu về nhà.”
“Vậy nếu bà ấy nhìn ra tình cảm của chúng ta, nhưng không tính toán chọc thủng thì phải làm sao?”
“Sẽ không, con trai mình yêu người đồng tính, nó vượt khỏi điểm cuối của bà ấy rồi, bà sẽ chẳng thể nào chịu đựng mà không nói. Một khi bà nắm giữ đầy đủ chứng cứ, bà sẽ gϊếŧ ngay khiến chúng ta không kịp trở tay. Dĩ nhiên tiền đề là chúng ta ‘Không hy vọng bị bà ấy phát hiện’ .”
Cho nên nhiệm vụ hiện tại của cậu, chính là chầm chậm quăng chứng cớ ra cho mẹ ông chủ.
Lục Nhiên biết vì cái gì ông chủ sẽ khôn khéo như vậy, vì cái gì ông chủ là ông chủ mà cậu lại không phải là ông chủ. Đơn giản bởi vì người ta có một người mẹ khôn khéo như vậy ah.
Ông chủ nói như vậy, càng làm Lục Nhiên khẩn trương hơn, hiện tại cậu cảm thấy áp lực có chút lớn…
Một đôi tay khô ráo ấm áp đột nhiên bắt lấy tay cậu, chủ nhân đôi tay an ủi: “Yên tâm, chớ khẩn trương, nhiều nhất cũng chỉ là không lấy được phân tiền nào trong Hiệp ước. Trừ nó ra cậu chẳng phải tổn thất tí gì.”
Nghe một lời an ủi như vậy, đầu tiên Lục Nhiên là buồn bực, sau đó lòng cũng rộng mở hơn.
Cũng phải! Đây vốn là việc làm thêm, là khoản thu nhập phụ thu, không kiếm được thì trời cũng không sập xuống, chỉ cần cẩn thận không để người khác phát hiện chuyện Hiệp ước, thế là giữ được bát cơm.
Nghĩ như vậy, quả thật cậu không còn khẩn trương như trước.
Lòng bàn tay có chút ướt, Lục Nhiên ngại ngùng rút tay ra khỏi bàn tay đối phương “Khẩn trương đến đổ mồ hôi đầy cả tay.”
Hoắc Nghị Thần nhìn cậu một cái, quay đầu đi không nói chuyện.
Trong quá trình chờ đợi, không có việc gì để làm, Lục Nhiên định tán gẫu một chút cho đỡ nhàm chán.
Nhưng mà tán gẫu cái gì đây? Một cái đề tài, tự dưng chui vụt vào óc cậu.
Cậu nói: “Tôi có quyền lợi hỏi về chuyện của thiếu niên tối qua không?”