“Hoắc ca, tại sao anh không chịu gặp mặt em, em đã trở về hơn nửa tháng rồi.” Người nói tỏ vẻ rất uất ức, đôi môi đỏ thắm hơi mím lại, tựa như đang mời gọi đối phương tới hôn mình.
“Gần đây tôi khá bận rộn.” Người bị cám dỗ lại cực kì bình tĩnh, vẫn giữ vững nụ cười lễ độ, né ra một khoảng cách nhất định rồi mới đáp lời đối phương.
“Em không tin đâu, em đến công ty anh hỏi rồi, người ta nói mấy ngày nay anh tan tầm rất sớm.”
“Ba mẹ tôi muốn tới, tôi phải về chuẩn bị phòng cho bọn họ.”
Nói dối không chớp mắt.
Trong lòng Lục Nhiên oán thầm.
Sao cậu không biết ông chủ nhà mình có chuẩn bị cái gì hết vậy cà, ngược lại ngày hôm qua trong lúc rảnh rỗi cậu mới nhớ tới chuyện này, vì thế tổng vệ sinh một căn phòng để cho hai vị phụ huynh dùng.
Lục Nhiên đến gần một khoảng cách nhất định thì giảm bớt tốc độ.
Cậu không chắc chắn suy nghĩ của ông chủ cho lắm, bởi vậy chỉ đứng gần gần tùy thời đợi lệnh là được rồi. Tuy nhiên có người không định để cho cậu rảnh rỗi.
“Nhiên Nhiên, em đã đến rồi.”
“Nhiên Nhiên?” Thiếu niên xinh đẹp nghe thấy tên gọi này liền quay đầu nhìn. Nháy mắt khi trông thấy Lục Nhiên, lòng cậu ta cuồn cuộn nổi sóng.
Nam nhân đang đi tới đạm mi đạm nhãn, khuôn mặt không phải quá mức xuất sắc, nhưng lại mang theo cảm giác thoải mái lạ kỳ. Cộng thêm bước chân nhàn nhã, thần thái lạnh nhạt, tạo thành một luồng gió tươi mát mà không lây dính kiêu ngạo. Tuy rằng mặt mày không đủ xinh đẹp, nhưng tùy ý liếc mắt một cái lại tựa như đang câu dẫn người khác…
Chỉ tích tắc mà đã dùng vô số từ ngữ để nhận định về "tình địch" của mình, thiếu niên cảm thấy tình huống không tốt lắm, loại này đúng là tình địch mà cậu ta sợ hãi nhất – không xinh đẹp như mình nhưng lại có lực hấp dẫn hơn người.
“Hoắc ca, cậu ấy là ai vậy?” Thiếu niên xinh đẹp đầy vẻ chiếm hữu mà áp tới gần Hoắc Nghị Thần, vừa hỏi vừa ôm lấy cánh tay y.
“A” Lúc Hoắc Nghị Thần nói từ này, tựa hồ tầm mắt đảo quanh một chút, sau khi xác định không có người thứ tư, mới nói: “Người yêu của tôi.” Rồi không tiếng động rút cánh tay ra.
“Cái gì??” Thiếu niên xinh đẹp giật mình hô to một tiếng, quên mất níu cánh tay Hoắc ca của mình lại, cả khuôn mặt bị tức đến đỏ bừng.
Nếu không phải tình cảnh trước mắt có chút quỷ dị, thì thiếu chút nữa Lục Nhiên đã cười ra tiếng. Khuôn mặt này đỏ cũng nhanh quá đi, cứ như đít khỉ ấy.
Nhưng đảo mắt một cái cậu không cười nổi nữa, bởi vì thiếu niên kia chạy nhanh tới trước mặt cậu, nắm lấy cà-vạt cậu, ngoan độc thấp giọng uy hϊếp: “Mày lập tức chia tay với Hoắc ca.”
Tươi cười của Lục Nhiên nháy mắt cương cứng, không ngờ đối phương lại vô lễ thế này. Sắc mặt cậu đen lại, lạnh lẽo nhìn thiếu niên, cũng thấp giọng nói: “Cậu dựa vào cái gì?”
Không biết hai người nói gì, Hoắc Nghị Thần bước tới, lôi thiếu niên xinh đẹp ra, săn sóc mà chỉnh lý lại quần áo cho Lục Nhiên. Rồi quay sang nói với thiếu niên đang tức đến phát run kia: “Không nên chọc tức tôi.” Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.
Cư nhiên trực tiếp bênh vực mình, điều này thật khiến Lục Nhiên kinh ngạc. Cậu thấy rõ ràng đối phương thân thiết với ông chủ hơn cậu mà?
Thiếu niên nghe thế thì đỏ cả hốc mắt, uất ức nức nở nói : “Anh rõ ràng nói chờ em, chờ em lớn lên, nay em đã mười tám tuổi rồi mà.”
Lục Nhiên vừa nghe được tuổi của đối phương, xấu hổ rũ mắt xuống. Biết là thiếu niên này còn nhỏ, nhưng không ngờ lại bé đến vậy, cư nhiên còn chưa trưởng thành, vừa rồi cậu so đo với con nít làm gì không biết.
“Tôi chưa từng nói sẽ chờ cậu.” Nam nhân đứng đắn nói, tuy rằng nhìn như khoan dung, bất quá hoàn toàn không có ý an ủi đối phương, “Tôi là nói, chờ cậu trưởng thành sẽ gặp được nhiều người thích hợp hơn.”
“Anh không phải nói như vậy... Lúc Vinh ca đi, anh nói…” Nước mắt rơi xuống, thiếu niên khóc nức nở.
“Tôi nói cái gì…” Y còn chưa nói xong đã bị một người nhẹ nhàng kéo lại, Hoắc Nghị Thần nhìn qua, phát hiện Lục Nhiên cầm một tờ khăn giấy không biết tìm ở đâu ra, đưa cho thiếu niên kia. "Lớn thế này khóc cái gì mà khóc, mới mười tám tuổi, cậu gấp tìm người yêu làm gì". Lục Nhiên sắp ba mươi mà còn không gấp nữa đây này. " Mới mười tám tuổi đã muốn yêu đương nhăng nhít, ngây thơ thế không biết".
Vốn tưởng hống vài câu thiếu niên kia sẽ nín, ai ngờ lửa cháy đổ thêm dầu, cậu ta càng khóc to hơn.
Hoắc Nghị Thần kéo kéo tay áo Lục Nhiên, ý bảo cậu không cần làm chuyện thêm rối. Chợt nghe Lục Nhiên nói thêm: " Cậu chỉ có chút tiền đồ như vầy, Hoắc ca của cậu thích cậu mới là lạ. Cậu nên học tập nhiều hơn, để bản thân thành thục chín chắn hơn, chứ ngây thơ ấu trĩ như thế này, xứng đôi với y sao? Cậu nghĩ thử xem một người đàn ông chững chạc như y sẽ nói chuyện yêu đương với một nhóc tì miệng còn hôi sữa như cậu à, ngây thơ quá đi!".
Có lẽ là kí©h thí©ɧ qua, thiếu niên khóc hết được, nghẹn đỏ cả khuôn mặt, khó có thể tin mà nhìn Lục Nhiên.
“Nhìn cái gì, tôi tên là Lục Nhiên, lúc nào cũng sẵn sàng chờ cậu tới cướp người yêu, hửm?”
Lúc cậu nói ra câu này, cả hai người kia đều ngây ngẩn ra.
Thiếu niên bị nước mắt của chính mình làm nghẹn, ách xì một cái.
Hoắc Nghị Thần buông cánh tay đang lôi kéo Lục Nhiên ra, lấy tư thế một lần nữa quen biết, đánh giá cậu.
Lục Nhiên nghĩ thầm rằng, xem tôi làm chi, nếu không phải thằng nhóc này khóc rất thảm, người khác nhìn vào đây hiểu lầm là anh bắt nạt cậu ta, cho nên tốp năm tốp ba bàn tán, tôi cần nói thế sao?
Hoắc Nghị Thần sai người đưa thiếu niên về nhà, Lục Nhiên lại bị đuổi sang một bên quan sát.
Lúc này đây, ánh mắt liếc về phía cậu ngày càng nhiều. Bọn họ đều đang suy đoán, rốt cục quan hệ giữa cậu và Hoắc tổng là gì.
Một màn vừa rồi, tuy rằng bọn họ nghe không rõ nội dung, nhưng xem cử chỉ thân mật kia, chẳng lẽ là…
Suy đoán rối ren. Bởi vì trong mắt tất cả mọi người, tuy rằng Hoắc Nghị Thần dễ tiếp xúc dễ nói chuyện, nhưng chính bởi vậy, y mới có vẻ rất "Đặc biệt".
Y không có sở thích nào đặc biệt, cũng không có tham gia vào vòng lẩn quẩn.
Bất luận là ai, muốn xây dựng quan hệ thân thiết với y, thì cố gắng nửa ngày, vẫn là một khoảng cách xa xa như cũ.
Có kẻ từng định tặng người cho y để thúc đẩy hợp tác làm ăn. Nhưng bất luận là nam hay nữ bất luận nhan sắc như thế nào. Từ tươi mát cho đến nóng bỏng, từ bé trai cho đến đàn ông trưởng thành, từ thiếu nữ cho đến thiếu phụ, đều như nhau mà bị trả trở về. Sau đó y cũng không tức giận, gặp mặt vẫn hoàn toàn bình thường.
Cho nên người như vậy, tuy rằng thoạt nhìn ở chung sẽ rất tốt, nhưng không ai dám tính toán này kia với y.
Tất cả mọi người hiểu được, nom xem Hoắc Nghị Thần dễ tính, tuy nhiên một khi y nổi giận rồi, đến cả ông trời cũng không cứu nổi.
Vì thế khi phát hiện có một thanh niên xuất hiện bên cạnh Hoắc Nghị Thần, mọi người ngạc nhiên mà bắt đầu lén lút bàn tán về mối quan hệ của cả hai.
Chẳng lẽ rốt cục ông chủ Hoắc cũng tìm được một nửa của mình?
Tiêu chuẩn thẩm mĩ của ông chủ Hoắc là như vậy sao?
Lục Nhiên biết, có người đang thêm mắm dặm muối đủ thứ chuyện về mối quan hệ giữa cậu và Hoắc Nghị Thần. Tuy nhiên cậu không để tâm, cậu thờ phụng ‘Không có chuyện gì không thêu dệt được, không có chuyện gì không né tránh được’. Lại nói, cũng không cần cậu phải nhúng tay, chắc chắn ông chủ sẽ đứng ra giải quyết thôi.
Về phần sau nửa năm của hiệp ước. Ah, ai sẽ có hứng thú với một kẻ bị đá như cậu chứ?
Trên đường trở về, Lục Nhiên bị say.
Cậu uống không nhiều lắm, nhưng rượu kia tác dụng cực chậm, làm cậu choáng váng, còn có chút đau đầu.
Vừa lên xe xương cốt của cậu liền mềm nhũn, ngã oạch vào người Hoắc Nghị Thần, nhắm mắt hỏi: “Hoắc tổng, nếu ở tình huống này, anh có chăm sóc cho người yêu đang say của mình không?” Cậu thường hay thử thử xem điểm mấu chốt của ông chủ nhà mình là tới đâu.
Không nghe được câu trả lời, nhưng huyệt thái dương lại nhiều thêm một cảm giác ấm áp
Ông chủ đang mát xa cho cậu.
Cơ thể Lục Nhiên nhảy dựng, cả người đều cứng ngắc, sau đó lập tức thả lỏng bản thân, bắt đầu hưởng thụ.
Xem ra có lời rồi.
Để Hoắc tổng mát xa cho mình, phỏng chừng không có bao nhiêu người có được đãi ngộ này, nhất định phải hưởng thụ cho tốt, nhớ ở trong lòng.
Đối với mối quan hệ của hai người, hiện nay Hoắc Nghị Thần không có ý định công bố với bên ngoài, cho nên khi trở về y không tự lái xe mà để Trợ lý Trình lái.
Vị trợ lý xinh đẹp thỉnh thoảng liếc vào phía kính chiếu hậu nhìn ra phía sau, biểu tình lạnh như băng của cô sắp nứt ra rồi.
Ông chủ nhà mình lại đi mát xa cho một tiểu viên chức!
Người khác không rõ ràng lắm về ông chủ nham hiểm này nhưng cô còn không biết sao!!!
Mỉm cười lạnh nhạt một cái Vương thị liền phá sản, và giờ bàn tay gây ra chuyện sóng gió ấy cư nhiên đi mát xa cho Lục Nhiên?!
Cô ở cùng ông chủ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy.
Nếu không phải cô cần giữ bí mật những chuyện này, kẻ không bao giờ mắc bệnh bà tám như cô thật sẽ đi tìm người khác để chia sẻ.
Mà cái tên công nhân không biết sống chết kia lại còn đang rề rề rà rà chọn cái này ngại cái kia.
“Tốt nhất dùng đầu ngón tay, như vậy sẽ thoải mái hơn. Nhích lên trên một chút, dùng sức xoa, ưm~…”
Không biết vì sao tốc độ xe lại đột nhiên tăng nhanh. Hoắc Nghị Thần ngước lên nhìn, bắt gặp trợ lý của mình đang chật vật thu hồi ánh mắt từ trong kính chiếu hậu về.
“Lo mà tập trung làm việc của cô.”
Những lời lạnh lẽo này, làm cho vị trợ lý vốn đã quen nghe giọng nói ôn hòa của ông chủ phải lạnh hết cả người
Không thể trách cô, vừa rồi là do bàn chân cô không chịu nổi cú sốc nên mới dẫm mạnh một chút. Giọng mũi của vị nhân viên này thật sự là rất… Nên nói thật may mắn là ông chủ của bọn họ rất chính trực nên mới không bị dụ dỗ sao…
Mắt Trợ lý Trình nhìn về phía trước, đóng hai lỗ tai lại, làm bộ như không nghe được có người vì được mát xa thoải mái nên thỉnh thoảng phát ra tiếng rêи ɾỉ hừ hừ.
Dưới sự dày vò, rốt cục biệt thự của ông chủ cũng gần ngay trước mắt, lộ trình đầy tra tấn cuối cùng đã đến điểm kết thúc.
Nhìn ông chủ bế người yêu giả đi vào trong, tâm tình Trợ lý Trình thực phức tạp.
Từ lúc ông chủ sai cô tổng hợp ba bản hiệp ước kia, cô luôn cảm thấy, ông chủ Hoắc của bọn họ giống như đang đánh một bàn cờ lớn.