“Thực xin lỗi” Lục Nhiên gục cái đầu xù như ổ gà mà kiểm điểm “Những thứ khác tôi có thể sửa, nhưng việc ngủ này tôi không thể làm chủ được bản thân.”
Lúc cậu ngủ một mình, hoàn toàn không phát hiện ra mình ngủ xấu nết tới vậy. Quả thật cậu có thói quen "cưỡi chăn", nhưng ai ngờ được ngủ chung với người khác cậu lại quăng chăn mà "cưỡi người".
Cho nên đừng trách cậu vào buổi sáng đặt tay vào chỗ không nên để, còn làm những hành vi không nên làm.
Thật sự là cái chỗ kia… Sờ rất đã.
Quên mau, không được nhớ tới nữa.
Lục Nhiên đỏ mặt, tiếp tục thành khẩn giải thích.
Qua nửa ngày, người trong phòng tắm mới đi ra, mở miệng nói: “Không sao, tôi cũng không thấy phiền”.
Khóe miệng Lục Nhiên co rút, nói cứ như y độ nhân độ lượng lắm ấy, vậy ban nãy ai hất cậu văng ra, mém tí nữa trật luôn cả khớp tay, còn hầm hừ đi vào phòng tắm.
Lục Nhiên bước xuống giường, điều chỉnh lại áo ngủ cho đỡ xốc xếch, sau đó tiến tới phía trước.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của ông chủ nhà mình, Lục Nhiên lấy đi cái khăn lông trên tay anh ta, ngáp một cái nói: “Tôi giúp anh lau tóc.”
Tia nắng ban mai rực rỡ và ấm áp, vẩy vào khuôn mặt nghiêng nghiêng trắng nõn của Lục Nhiên, thoạt nhìn như một bước tranh sáng lóa.
Hoắc Nghị Thần thả lỏng người dựa vào ghế, hơi hơi ngửa đầu ra sau, khóe mắt liếc người yêu giả đang chuẩn bị lau tóc cho mình kia.
“Ngủ có quen không?” Được hầu hạ đến thoải mái, Hoắc Nghị Thần nheo nheo mắt, biểu lộ một chút hưởng thụ.
“Tôi còn lạ chỗ, thế nhưng giường của anh rất mềm mại.”
“Ừm, còn có gối ôm hình người mà.”
Mặt Lục Nhiên lại đỏ rực, “Mà nói, anh ngủ cũng say như chết ấy, sao không xô tôi ra chứ”.
“Tôi làm việc quầng quật cả ngày, chỉ có ban đêm là được nghỉ ngơi, cậu bắt tôi nửa khuya phải dậy xô cậu ra à?” Hoắc Nghị Thần nhìn Lục Nhiên qua gương, hiển nhiên là đang khiển trách cậu cố tình gây sự.
Đối mặt với sự lên án, Lục Nhiên không lên tiếng. Lau tóc đến khá khô ráo, thu hồi khăn lông, nói: “Đêm nay để thêm hai cái gối ôm thử xem sao”
“Tùy ý cậu.”
Hôm qua đã đem toàn bộ khu nhà cao cấp sờ soạng hết trơn, hiện giờ cậu đối với địa hình nơi này rất là quen thuộc, không cần phải nghiên cứu thêm nữa.
Lục Nhiên hoạch định thời khóa biểu hôm nay cho bản thân, đó chính là đi theo chân ông chủ.
Quan sát đủ thứ, săm soi đủ mặt.
Hôm nay Hoắc Nghị Thần phải ra ngoài tham gia hai buổi hội nghị, chiều có một đợt thị sát, tối có một tiệc rượu.
Dĩ nhiên cậu không thể lấy thân phận là người yêu để đi theo, chỉ có thể giống như Trình Lôi, làm trợ lý.
Trợ lý Trình rất rõ ràng mối quan hệ giữa Hoắc Nghị Thần và Lục Nhiên, cho nên chẳng có chút gì bất mãn với hành vi của cậu. Cô biết nên làm thế nào để hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất, tuyệt đối không mang lại phiền phức cho ông chủ, dù cực nhỏ.
Lục Nhiên bắt đầu đối với mắt nhìn người của Hoắc Nghị Thần hết sức tán thưởng.
Từ việc y tìm được một người yêu giả như mình thì cũng đủ biết, ừm, ánh mắt rất tốt.
Lục Nhiên tự khen mình một hơi.
Hiện giờ, cậu và Hoắc Nghị Thần ngồi ở băng ghế phía sau xe, người đàn ông kia đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Hoắc tổng, ngày mai có cần tôi đi đón bọn họ với anh không?” Bọn họ ở đây là chỉ cha mẹ của ông chủ.
“Ừm, theo tôi đi.”
“Làm thế nào để bọn họ phát hiện ra… quan hệ của chúng ta, anh tính kỹ rồi chứ?” Lục Nhiên hỏi kế hoạch của ông chủ.
“Mẹ của tôi vừa cẩn thận vừa thông minh, chỉ cần biểu hiện của cậu đủ tốt, chắc chắn bà sẽ sớm phát hiện ra thôi.”
Lục Nhiên gật gật đầu.
Cái gọi ‘Biểu hiện đủ tốt’ là sâu trong nội tâm phải cực kỳ yêu thương người đàn ông này, nhưng mặt ngoài thì cố kềm nén nó lại, dùng thân phận bạn tốt mà xuất hiện bên cạnh Hoắc tổng, lấy lòng cha mẹ anh ta, sau đó ‘trong lúc vô ý’ để hớ ra một chút dấu vết, rồi chờ một ngày đẹp trời nào đó bị vạch trần.
Ừm, đem quyền chủ động tặng cho cha mẹ, quả là một lựa chọn không tồi.
Địa điểm thị sát là một xưởng tiết kiệm năng lượng. Lễ tân của nơi này tiến ra chào đón và thuyết trình cho bọn họ về quy chế hoạt động cũng như các thiết bị mà xưởng đang sản xuất, một bên thì dẫn bọn họ đi tham quan xung quanh.
Hoắc Nghị Thần đi tuốt ở đằng trước, chúng tinh phủng nguyệt*.
[Như mặt trăng được triệu vì sao bao vây lấy]
Lục Nhiên theo sau Trợ lý Trình, phía bên góc.
Ánh mắt Lục Nhiên vẫn luôn quan sát Hoắc Nghị Thần.
Người đàn ông này, quả thật có vốn liếng rất lớn để kiêu ngạo. Tuy hiện tại, anh ta chẳng có bất kỳ tật xấu nào của đám trọc phú, bất quá theo suy luận của Lục Nhiên, không sớm thì muộn cũng sẽ trồi lên mà thôi.
Trừ những cái đó ra, ông chủ nhà cậu còn là một người cực kỳ đẹp trai.
Thân cao 1m8, dáng người thon dài thẳng tắp, mặt mũi góc cạnh rõ ràng. Vứt đại y vào một con phố đông đúc nào đó, thì những người xung quanh đều ngay lập tức bị lu mờ. Lại thêm ánh mắt của y rất ôn hòa, không soi mói như những ông trên bà trước khác. Mặc dù khi ở chung, đôi lúc cậu cảm thấy ánh mắt của đối phương có một loại gì đó nhìn không thấu.
Người như vậy, làm quen rồi tiếp xúc, sau đó nói chuyện yêu đương cũng không tồi nhỉ…
Chỉ tiếc là…
Mối quan hệ của bọn họ có dính dáng tới tiền bạc, cho nên nếu tính đến chuyện yêu đương thật lòng, quả là người điên nói mớ.
Chưa bàn đến việc cậu đối với y ra sao, nhưng khẳng định y sẽ cho rằng mình đến với y chỉ vì tiền, đến lúc đó phát sinh mâu thuẫn chỉ là chuyện sớm muộn…
Nghĩ xa hơn, trên thực tế, ông chủ nhà cậu không có cửa để ý tới cậu.
Lục Nhiên rất là thức thời, hoàn toàn không muốn rước thêm phiền phức cho bản thân.
Cậu tin chắc, ông chủ chọn cậu để làm người yêu giả, nhất định là do coi trọng cậu ở chỗ không có não tàn như thế.
Chứ chỉ diễn diễn mà tưởng mình là người yêu thật, lúc đó mệt à.
Đang đi, điện thoại reo vang, Lục Nhiên tụt xuống phía dưới chót, bắt máy.
“Alo, Lão Cung, chuyện gì?” Bạn nối khố của cậu, Cung Trí Siêu.
“Không có chuyện gì cả. Chỉ là gần đây sao mày im ắng quá, cho nên gọi hỏi thăm vài câu.”
Vốn định nói ‘Nhận mẻ làm ăn lớn’, sau đó lại nghĩ như vậy rất dễ làm lộ chuyện của mình, cho nên nói: “À, đang nói chuyện yêu đương thôi.”
“What, cái gì?!!” Đối phương đột nhiên la hoảng lên.
“La cái gì, mém tí điếc rồi.” Lục Nhiên day day lỗ tai mình.
“Phắc! Với ai hả?!”
“Ah, người đó là —— ”
Không chờ cậu nói xong, đối phương đã bùm bùm chiếu chiếu bắn ra một hơi: “CMN không phải mày nói mắt mày cao quá đầu, chẳng có ai vừa ý nên định độc thân cả đời hay sao? Cớ gì lại như thế này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có phải mày làm con người ta to bụng hay không…”
“Nè nè, tao thích nam thì sao mà to bụng được?” Lục Nhiên bất đắc dĩ nhìn trời.
“À đúng, vậy vì sao cậu lại đột nhiên yêu đương chứ.”
“Tình yêu đến có ngăn cũng ngăn không được mà, thôi chuyện này để về sau lại nói, giờ tao đang làm việc.”
“Vậy mày nói cho tao nghe người đó tên gì đi?” Cung Trí Siêu hỏi.
Lục Nhiên nghĩ không biết có nên nói hay không đây. Kéo Cung Trí Siêu vào cuộc, có lẽ về sau sẽ cần nhờ vả đến gã thì sao, cho nên Lục Nhiên liền nói: “Ông chủ của tao, Hoắc Nghị Thần.”
“Ai? Hoắc, Hoắc cái gì? Hoắc… Hoắc —— ”
"Hoắc Nghị Thần"… Lục Nhiên lặp lại cho Cung Trí Siêu thêm một lần nữa, sau đó cúp điện thoại, để đối phương bình tĩnh một chút đi.
Cậu nghe xong điện thoại, phát hiện phái đoàn đã khảo sát hoàn tất địa điểm này, bắt đầu đi sang nơi khác.
Chẳng biết có phải do cậu ảo giác hay không, mà lúc ông chủ đi ngang người cậu, tựa hồ y liếc cậu một cái.
Lục Nhiên nhanh chóng chạy tới bên cạnh Trợ lý Trình, tiếp tục quan sát.
Tiệc rượu buổi tối, Lục Nhiên đối với sức hút của ông chủ nhà mình có thêm nhận thức mới.
Cấp bậc của tiệc rượu này cũng không cao lắm, quả thật khiến Lục Nhiên có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội lịch lãm một chút chứ. Bất quá, được ăn không uống không, xem ra cũng có lời.
Cậu đứng ở một góc khuất, nhìn tất cả ánh đèn như rọi theo bước chân của ông chủ nhà mình, thầm nghĩ rằng đầu thai cũng là một nghệ thuật sống, tại sao người ta lại sanh ra trong gia đình giàu có tới vậy.
Lục Nhiên còn nhìn thấy một vài minh tinh nho nhỏ ở buổi tiệc rượu này nữa.
Tuy bọn họ không phải tai to mặt lớn gì, nhưng muốn mời đến diễn cũng tốn không ít tiền. Bất quá Lục Nhiên hiểu, mấy minh tinh này không phải được mời đến, mà là tự họ tìm tới để... săn bắn.
Tất nhiên con mồi chính là ông chủ nhà cậu.
Lục Nhiên một bên suy tưởng, một bên quan sát tình huống xung quanh.
Trong vòng lẩn quẩn, đại khái ai có sở thích đặc biệt nào đó thì trong lòng mọi người đều biết rõ, mặc dù có phụ nữ tiếp cận Hoắc Nghị Thần, thế nhưng phái nam lại nhiều hơn một chút.
Khiến Lục Nhiên bội phục nhất chính là ông chủ nhà bọn họ cư nhiên ngồi giữa rừng hoa mà không mảy may lay chuyển.
Đủ thứ hoa thơm cỏ lạ vờn quanh người y, đến cả kẻ đứng xa cả chục thước như cậu còn bị mùi úp đến muốn ngất, mà Hoắc Nghị Thần vẫn bình chân như vại, hoàn toàn như không nhìn thấy.
Trách không được, từ khi cậu vào công ty làm việc đến nay, đối phương chưa từng có bất cứ scandal nào.
Thật lòng bội phục.
Cũng chẳng biết phần 《 Tự giới thiệu 》 nói y chưa từng yêu đương có phải là thật không, chưa từng yêu đương mà định lực cao cỡ này sao?
Theo Lục Nhiên nhìn thì không giống!
Tuyệt đối là bị kẻ nào đó thương tổn quá nặng, cho nên mới chai lì vô cảm.
Lục Nhiên đối với suy đoán của mình rất tin tưởng.
Nhạc nhẹ văng vẳng bên tai, Lục Nhiên chầm chậm nhấm nháp rượu ngon, phát giác hương vị cũng không tệ lắm.
“Uống ngon sao?” Tiếng nói trầm thấp truyền tới, Lục Nhiên hoảng sợ, thiếu chút nữa làm rơi cả ly rượu, ngẩng đầu nhìn, người không nên xuất hiện lại cư nhiên xuất hiện trước mặt mình .
“Ách… Cũng không tệ lắm.”
“Tôi thấy cậu uống không ít.” Hoắc Nghị Thần lắc lắc ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mắt nhìn đại sảnh của buổi tiệc, xa xăm nói.
Lục Nhiên ngó sang, phát hiện rượu đối phương uống đắt giá hơn rượu mình uống rất nhiều. Cũng cùng là uống rượu, nhưng đủ để thấy giá trị một con người.
Và hóa ra khi uống rượu, thần thái cùng ánh mắt phải như thế kia, mới tỏ rõ được phẩm giá của rượu.
Nghĩ đến lời của đối phương, Lục Nhiên thì thào nói: “Đêm nay không làm cơm, anh cũng nên ăn nhiều một chút đi.”.
Cậu vừa nói xong, liền trông thấy khóe môi đang đặt trên ly rượu của đối phương khẽ cong, sau đó xoay người bỏ đi.
Lục Nhiên ngớ ra.
Cậu chỉ đến đây quan sát, ông chủ đột nhiên chạy tới nói chuyện là sao?
Quan trọng hơn là y còn kéo theo một đám cừu hận nè.
Rất nhiều người đều đang nhìn cậu, xì xào không biết nói gì đó. Còn một số thì biểu cảm thâm sâu, rõ ràng là suy đoán vài ba sự tình chẳng hay ho.
Lục Nhiên thật không hiểu ông chủ nhà mình nghĩ gì, chỉ có thể chịu đựng những ánh mắt sắc như dao lam kia, trong lòng thầm đem người gây nên chuyện này ra mắng nhiếc không thôi.
Mấy câu kia bộ không nói với cậu thì sẽ nghẹn chết hay sao!
Lục Nhiên thầm đánh tiểu nhân* Hoắc Nghị Thần trong lòng, liền nhìn thấy tiểu nhân bản hiện thực đang bị người ta chắn đường.
[Có thể tham khảo thêm ở google, đại khái là một hình thức nguyền rủa]
Người kia rất trẻ, cơ hồ là một đứa bé trai luôn.
Liếc mắt sơ một cái cũng làm cho người ta kinh diễm, bé trai xinh đẹp đến độ này quả thật không nhiều lắm, cứ như một con búp bê tinh xảo, da trắng mắt to, lúc này mặt còn hồng hồng, rất dụ dỗ người.
Tuy rằng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng Lục Nhiên cũng nhịn không được mà đối với bé trai kia rung rinh.
Đương nhiên, tình cảm thì không có, chỉ là lòng yêu thích cái đẹp thôi.
Sau đó, cậu liền trông thấy ông chủ nhà mình dời tầm mắt, vô cùng chính xác mà nhìn về phía cậu.
Tuy chỉ mới tiếp xúc Hoắc Nghị Thần có hơn ba ngày, nhưng không cần đối phương nói, cậu cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Đại khái là: Ê! Cậu! Lại đây đuổi tên này đi.