Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Diễn Biến Này Không Đúng Rồi!

Chương 4: Sống chung

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đến khu nhà cao cấp của Hoắc Nghị Thần, hai mắt Lục Nhiên bị chói đến sắp mù luôn.

Quả nhiên, thế giới trọc phú cậu không thể nào tưởng tượng ra nổi.

Phong cách kiến trúc theo kiểu Tây Ban Nha, cây trồng xanh mướt y như thế ngoại đào nguyên và nơi bọn họ dừng xe lại là một căn biệt thự rộng lớn.

“Đây chính là chỗ mà cậu và tôi sẽ ở chung suốt nửa năm tới, cho nên thừa dịp mấy ngày nay, cậu hãy tập quen thuộc từng ngọn cây cọng cỏ đi.”

Lục Nhiên chớp chớp đôi mắt, lúng ta lúng túng nói: “Tôi sẽ cố tạo mối quan hệ tốt với chúng nó.”

Nhà tư bản!

Đám công nhân bọn họ liều mạng làm việc cả đời không phải vì muốn được một cái ổ từa tựa như vậy hay sao, thế mà y sớm đã có biệt thự, có xe xịn.

Gặp phải một tên độc thân nghèo kiết như mình, y chỉ cần quăng vài ba mớ tiền, liền thuê được ngay một người yêu. Cho dù là giả, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy, tiền quả là vạn năng!

Cả buổi tối, toàn bộ tinh lực của Lục Nhiên đều đầu nhập vào cấu tạo của căn biệt thự, quen thuộc cách bài trí gia cụ bên trong. Cũng dựa theo lời ông chủ đã chỉ thị, bồi dưỡng tình cảm với từng cọng cây ngọn cỏ xung quanh. Cố gắng làm sao để người khác vừa liếc sơ mắt qua liền cảm giác được rằng cậu đã sống ở đây rất lâu rồi.

Biệt thự này trừ ông chủ của cậu ra thì chẳng còn ai nữa. Sau khi Lục Nhiên thuộc lòng cấu tạo bên trong, thì phải tốn nửa ngày mới tìm được nơi ‘Người yêu’ đang ở - Thư phòng.

“Hoắc tổng, anh không có thói quen ăn khuya đúng không?”

“Đúng vậy, không tốt cho dạ dày.”

Đó là do anh không cần tăng ca đến nửa đêm.

“Tôi có chút đói bụng, thuận tiện hỏi anh có muốn ăn cái gì không?”

“Cậu cũng không cần phải ăn.”

“Nhưng mà tôi đói bụng.” Bản thân không ăn thì không cho người khác ăn à?

“Ngoan, uống chén sữa rồi đi ngủ.” Đối phương chẳng thèm ngẩng đầu lên, nói.

Xong, lại nhập diễn, “Thời gian gấp rút, tôi còn phải quen thuộc với mọi thứ xung quanh nữa.” Thật không nên lãng phí quá nhiều thời gian vào việc ngủ nghỉ.

“Thời gian có gấp rút cỡ nào, cũng không cần cậu phải thức đêm.” Hoắc Nghị Thần ngẩng đầu, nói một câu với giọng điệu ra lệnh, kế tiếp mỉm cười nhìn Lục Nhiên một cái, “Lên giường chờ tôi”.

Lục Nhiên tự dặn lòng, nên sớm làm quen với việc ông chủ hay bệnh thần kinh kiểu này. Đồng thời cũng nên sớm thành thạo trong vai "người yêu" của anh ta, tùy thời mà nhập diễn cắt diễn, để khỏi phải bị đối phương đùa giỡn trêu ghẹo!

Hít sâu mấy hơi, Lục Nhiên củng cố vững chắc tinh thần xong xuôi, mới mỉm cười tươi roi rói, “Vậy được rồi, tôi đi tắm trước, gặp nhau ở trên giường nhen~.”

Thấy đối phương cương lại một chút, trong lòng Lục Nhiên không khỏi cười trộm, vui vẻ lại càng sâu thêm, hí hửng đi tắm.

Hoắc Nghị Thần nhìn theo bóng dáng người kia, tựa hồ nghĩ tới điều gì, độ cong nơi khóe miệng càng lúc càng lớn, có vẻ rất tùy ý.

Bốn ngày trước, mẹ y vì liên tiếp giới thiệu phụ nữ cho y mãi mà không được nên phát hỏa, lên tiếng cảnh cáo y nếu còn độc thân như thế này nữa, bà sẽ cưỡng ép y phải đi lãnh giấy hôn thú với một cô gái do chính bà chọn lựa.

Y bị hăm dọa đến bó tay, từ đó mới có chuyện hôm nay đây.

Cứ thế, y chọn diễn viên, xếp kịch bản, làm đạo diễn, chỉ chờ cho máy chạy mà thôi.

Lúc Hoắc Nghị Thần bước vào phòng ngủ, quả nhiên đối phương làm đúng như những gì đã nói ban nãy, nằm sẵn trên giường chờ y, chỉ là tay còn cầm quyển sách lên đọc.

“Tôi tưởng cậu sẽ thích chơi di động hoặc vi tính.”

“Quả thật tôi rất thích chơi di động… Thế nhưng tôi cảm thấy một người yêu hay đọc sách trước khi ngủ sẽ tuyệt vời hơn.” Lục Nhiên nói.

Lục Nhiên vừa tắm rửa xong, lòng cảnh giác của cậu cũng rất cao, mặc áo ngủ bọc kín mít. Thế nhưng hai mắt lại ướŧ áŧ một mảnh, khi nhìn người khác thật mang theo cảm giác nũng nịu.

Nghe Lục Nhiên nói, Hoắc Nghị Thần không yên lòng gật gật đầu, rồi xoay người vào phòng tắm.

Sau khi đi ra, Hoắc Nghị Thần hỏi thăm tình trạng "công tác" của Lục Nhiên: “Học đến đâu rồi?”

“Hiện vẫn đang cố, nhưng không thể hiểu được rõ ràng hết thảy.” Lục Nhiên nghĩ nghĩ, cười nói, “Chỉ có tôi biết về anh thì có vẻ không được thỏa đáng lắm”.

“Nói nghe xem?” Vừa nói chuyện, Hoắc Nghị Thần vừa bước tới bên giường, ngồi xuống.

Một góc nệm lún xuống, điều này thật khiến Lục Nhiên cực kỳ khẩn trương, tuy nhiên bên ngoài cậu vẫn một bộ dáng không sao cả, còn xê dịch qua một chút, chừa chỗ cho ông chủ nhà mình ngồi.

“Yêu là cả đôi, chỉ có tôi hiểu biết về anh, chăm sóc cho anh thì có vẻ không đủ?”

Hoắc Nghị Thần cúi đầu, Lục Nhiên không biết đối phương đang suy nghĩ gì, trong lòng có chút thấp thỏm.

Cái này có đạp mặt mũi quá không nhỉ, nhưng cậu nói không có sai mà.

“Nếu để cha mẹ anh hiểu nhầm chỉ là tôi đơn phương đeo theo anh, rất có thể họ sẽ khuyên anh chia tay tôi. Kỳ thật tôi cảm thấy, chi bằng tôi lạnh nhạt chút, còn anh đối với tôi thì muốn chết muốn sống không buông tay…”

Cậu chợt phát hiện trước mặt tối sầm lại, giương mắt, bắt gặp ông chủ nhà mình đang ép về phía này.

Lục Nhiên lập tức sửa miệng, “Tuy nhiên dựa theo những gì anh miêu tả về cha mẹ anh, nếu anh tỏ vẻ quá để ý đến tôi, bọn họ cũng sẽ không hài lòng, cho nên vẫn là —— ”

“Cậu nói rất có lý.” Người đàn ông phía trên nói.

“Hửm?”

“Kể một ít về cậu cho tôi nghe” Đối phương trở lại chỗ cũ, nằm ở một bên rồi nhìn qua Lục Nhiên, “Để tôi hiểu biết thêm về cậu.”

“Ách…” Lục Nhiên cảm thấy tựa hồ mình vừa tự đào hố cho bản thân.

Người đàn ông nằm một bên kia đã thu lại áp bách ban nãy, nhưng vẫn rất có lực hấp dẫn.

Nếu cứ như vầy mà nói chuyện phiếm với y, Lục Nhiên sợ mình sẽ kiềm chế không nổi. Vì thế thành khẩn nói: “Ở trên giường, tốt hơn hết chúng ta nên ít nói chuyện, để tránh cướp cò.”

Nói xong, cậu nghe thấy đối phương cười nhẹ một tiếng.

“Sẽ không cướp cò, yên tâm đi.”

Người đàn ông kia nói xong câu đó liền vươn tay tắt đèn, chuẩn bị ngủ.

Lục Nhiên thì tức xì khói.

Một tên đồng tính mà bị một tên đồng tính khác nói sẽ không cướp cò, quả thực là vũ nhục! Chẳng khác nào bảo cậu không có chút hấp dẫn! Thật sự rất đáng giận!

...

Một đêm bình an vô sự.

Buổi sáng, Lục Nhiên là tỉnh dậy ở trên người Hoắc Nghị Thần, cậu ngồi ở bên giường, hai má đỏ bừng, mãi không hết được xấu hổ.

“Không ngờ cậu ngủ xấu tính tới vậy”.

“Không, không có đè nặng anh chứ…” Lục Nhiên lắp ba lắp bắp nói, đôi mắt mất tự nhiên mà cúi xuống phía dưới.

“Không quá nặng.” Nói đến đây mới phát hiện Lục Nhiên đang ngó ngó phần dưới người mình, Hoắc Nghị Thần nhíu nhíu mày, “Hiện tượng buổi sáng, đừng hiểu lầm.”

“Không không, không, không hiểu lầm… Hoắc tổng ngài dậy trước đi”.

Nhìn đối phương bước vào phòng tắm, Lục Nhiên than thở trong bụng: Haiz~~, tiền không dễ kiếm mà.

Lục Nhiên không phải học diễn xuất, cho nên cậu đối với đề nghị làm người yêu của Hoắc Nghị Thần chỉ hoàn toàn là do hứng thú, dù sao cậu cũng rất rảnh rỗi.

Về việc sắm vai, cậu cảm thấy chỉ cần ông chủ nhà mình là người bình thường thì mọi thứ không có gì là khó.

Cái gọi là người bình thường, chính là không có vụ bất thình lình khảo nghiệm cậu như thế.

Và cậu chỉ mỗi việc dựa theo những gì mà cậu hiểu biết, dùng hình ảnh hai người ở chung ngọt ngào ấm áp, vận dụng vào thực tiễn là xong, rất đơn giản.

Tại lúc ký hiệp ước xong, Lục Nhiên tin tưởng là như vậy.

Hiện giờ, cậu tạm thời được nghỉ phép ở công ty, là tự ban lãnh đạo thông báo xuống, cậu chỉ việc biểu hiện ra vẻ bất ngờ thì mọi người chẳng nói cậu được lời nào.

Sau đó tiếp nhận công việc mới, đến nhà ông chủ sống chung với anh ta.

Ban ngày trong nhà chẳng có ai, cậu có thể tận tình phát huy trí tưởng tượng và diễn xuất, nghiền ngẫm xem làm sao để sắm vai người yêu của ông chủ một cách hoàn hảo nhất.

Giữa trưa, cậu có ra ngoài một chuyến, đi siêu thị mua chút gạo, mì, dầu, thức ăn, trứng... Nhét cho tủ lạnh thật phong phú vào.

Cậu có thể làm một ít món ăn bình thường, tuy nhiên không tính là ngon, một mình thì xuề xòa cho qua được. Bất quá để diễn cho tốt vai người yêu, cậu cần nên học thêm vài món ăn cao cấp phù hợp với khẩu vị của ông chủ, cùng với một ít canh bổ dưỡng.

Đồng thời khi đi mua thức ăn, cậu cũng về nhà một chuyến, đem những đồ dùng sinh hoạt thường ngày chuyển dời sang biệt thự.

Mua đồ mới sẽ không được tự nhiên, cho nên cậu sử dụng đồ bên nhà cũ sẽ tạo nên hiện trường giả là bọn họ đã sống chung với nhau từ rất lâu rồi.

Buổi tối, lúc Hoắc Nghị Thần về đến nhà, phát hiện mọi thứ có chút biến hóa.

Lục Nhiên mặc tạp dề ló đầu ra từ phòng bếp, mỉm cười nói: “Hoắc ca đã về. Tay của tôi dính dầu, không thể giúp anh thay áo, anh tự mình tắm rửa đi, sắp có cơm ăn rồi”.

Trong nháy mắt Hoắc Nghị Thần có chút ngơ ngác, không ngờ tới chỉ một ngày đã hoàn toàn dung nhập vào nhân vật, thật có chút nhanh…

Xém tí nữa y đã bị lừa rồi.

Lúc xuống lầu, quả nhiên đồ ăn đã dọn xong.

Ba món mặn một món canh, đúng tiêu chuẩn, thoạt nhìn cũng không tệ lắm.

Trên bàn có xới sẵn hai chén cơm, đũa xếp ngay ngắn chỉnh tề một bên

“Nhà cậu làm nghề gì?” Ngồi vào ghế, Hoắc Nghị Thần đột nhiên hỏi.

Lục Nhiên sửng sốt một chút, không rõ vì sao đối phương lại hỏi cái này. Sau đó bật cười, hóa ra y đang muốn tìm hiểu tình huống của ‘Người yêu’ mình đây, liền nói: “Cha mẹ tôi đều là giáo viên, cha dạy Đại Học, còn mẹ thì làm bên hậu cần của trường Trung Học, bây giờ vẫn chưa về hưu.”

Cậu còn nói cả tên cha mẹ, tuổi, một ít đặc điểm cần nhớ cũng đều nói cho Hoắc Nghị Thần.

Ban đầu thấy người yêu giả có vẻ gia giáo không tồi nên hỏi thử một chút, kết quả thế nhưng biết được nhiều như vậy. Hoắc Nghị Thần trầm tư nhìn chén cơm trước mặt.

“Ngày kia cha mẹ tôi về nước, đến lúc đó cậu cứ đi về trước, kế tiếp tôi sẽ lấy thân phận bạn tốt mà giới thiệu cậu cho bọn họ. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là làm cho họ thích mình.”

“Tôi sẽ cố.” Lục Nhiên vừa và cơm vừa đáp.

Thấy đối phương ngẩng đầu nhìn mình, Lục Nhiên nói: “Tôi chẳng phải là Nhân dân tệ, không dám cam đoan ai thấy cũng thích, chỉ biết cố gắng hết sức thôi.”

Đối phương khẽ nhướng mày, không nói gì, tiếp tục ăn cơm.

“Tay nghề tàm tạm, lần sau nhạt hơn chút.”

“A.”

“Khẩu vị nặng đối với thân thể không tốt.”

“Ăn cơm bên ngoài đối với thân thể cũng không tốt.” Lục Nhiên ám chỉ.

Theo hiểu biết của cậu, ông chủ nhà mình hết mười ngày là đã có tám ăn cơm bên ngoài, hai ngày kia là vì giúp cậu thích ứng nên mới chịu ngừng lại.

“Về sau tôi sẽ cố gắng về nhà.” Hoắc Nghị Thần cam đoan.

Lục Nhiên không biết nên nói cái gì, nhưng rồi ngẫm lại, xem như là mình giáo dục ông chủ giùm người yêu tương lai của anh ta đi, vì thế vui vẻ tiếp nhận.

Cơm nước xong, Hoắc Nghị Thần trở về phòng, phát hiện bên trong có rất rất nhiều đồ dùng xa lạ.

Lục Nhiên lập tức giải thích: “Đây là đồ đạc của tôi, tôi dùng quen rồi, hơn nữa… Tôi cảm thấy dùng đồ mới sẽ rất dễ bị lộ việc ở chung nửa năm… Cho nên tôi tự ý đem đồ mình tới, không có gì bất cập chứ?”

Hoắc Nghị Thần lắc đầu: “Cậu nói đúng, như vầy rất tốt. Tôi chỉ là không ngờ cậu lại lo lắng chu toàn đến thế”.

Được ông chủ khen.

Tuy rằng không phải phương diện công tác, nhưng cũng thật khiến cậu vui mừng!

Lục Nhiên nghĩ, hy vọng ông chủ cảm thấy tính cách của mình rất không tồi, như thế sau này ở chung sẽ dễ dàng hơn.

Vì thế, hai người cứ tựa như vợ chồng lâu năm cùng nhau leo lên giường, một người thì nằm một bên, còn một người thì tắt đèn.

Sáng sớm hôm sau, Lục Nhiên mơ mơ màng màng cảm thấy không thích hợp.

Xúc cảm không thích hợp, vừa mềm nhưng cũng vừa cứng.

Cậu nhéo nhéo, liền nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng hừ nhẹ.

Cậu lại nhéo nhéo, lập tức tay bị bắt lấy, hai giây sau, bị một lực mạnh ném văng ra ổ chăn.
« Chương TrướcChương Tiếp »