Đây mới đúng là một trợ lý tốt.
Lục Nhiên không thể không thừa nhận rằng ông chủ của bọn họ có thể điều hành thành công một công ty lớn như vậy, hơn phân nửa là nhờ vào vị trợ lý tài ba này đây. Xấp giấy 1800 điều về đời tư Hoắc tổng của cô ấy còn kỹ càng hơn phần “Tự giới thiệu” do chính anh ta viết, đây quả thực là một quyển Bách khoa toàn thư nhỏ về Hoắc Nghị Thần.
Thấy Lục Nhiên cầm xấp giấy đến xuất thần, Trợ lý Trình đẩy đẩy kính mắt, cất tiếng nói vừa cứng nhắc vừa thành thục lên:
“Cha tôi là trợ lý của chủ tịch, cho nên từ nhỏ tôi đã đi theo bên người Hoắc tổng, do đó tôi có thể biết những thói quen sinh hoạt của ngài ấy cũng chẳng có gì là lạ, cậu không cần phải ngạc nhiên đến thế ”.
Chủ tịch mà cô ấy nói tới chắc hẳn là cha của ông chủ - Hoắc Tuấn.
“Tôi... “
Lục Nhiên muốn nói cậu không quan tâm đến việc này, hơn nữa nó cũng có liên quan gì đến cậu đâu, cô ấy không cần giải thích. Nhưng lại cảm thấy không cần thiết nói thế nên sửa lại thành:
“Tôi chỉ là muốn nói: thật tốt khi công ty có một trợ lý xuất sắc như cô.” Lục Nhiên vừa nói vừa gật đầu.
“Cảm ơn.” Nụ cười của Trình Lôi rất là có lệ, sau khi nói cảm ơn cô trở về vị trí của mình và lại bắt đầu xử lý đống văn kiện.
Cả buổi chiều, Lục Nhiên đầu tư hết vào 1800 điều kia, cậu đang ép buộc bản thân phải ghi nhớ hết chúng nó, vì đây là dẫn đường cho cậu hoàn thành công việc của mình trong nửa năm tới.
Không cần ông chủ nói rõ, Lục Nhiên cũng tự biết mình nên làm tốt chuyện gì. Lăn lộn trong công ty suốt hai năm, nhãn lực và hiểu biết cậu không phải không có.
Lục Nhiên nghĩ nghĩ, cậu phải nhanh chóng nhập vai người yêu của ông chủ, ngay khi ông bà chủ tịch trở về, cậu lấy thân phận bạn tốt của y mà gặp hai vị phụ huynh, kế tiếp cố gắng gây được thiện cảm. Sau đó, trong quá trình sinh hoạt hằng ngày sẽ “vô tình” lộ ra một ít hành động ái muội với sếp và đợi phụ huynh sếp phát hiện. Kế đến là giúp sếp “thuận buồm xuôi gió” mà come out. À, còn phải đón nhận một trận bão tố từ hai vị phụ huynh nữa!
Sau khi phân tích rõ ràng tất cả, Lục Nhiên phát hiện ra rằng, kỳ thật số tiền mà y trả cho cậu tuy lớn nhưng hoàn toàn có cái giá của nó, công việc này đâu phải dễ, rất cực khổ đó nha!!
Lục Nhiên ôm 1800 điều nghĩ đến xuất thần, bên kia Trình Lôi nhận được một cuộc điện thoại, không biết bọn họ nói gì nhưng ánh mắt Trợ lý Trình dừng lại trên người Lục Nhiên, cô đáp với đầu dây bên kia rằng: “Cậu ấy đang ở đây.”
“Hoắc tổng gọi cậu vào.” Sau khi cúp máy, Trình Lôi nói.
“À, anh ta xong việc rồi sao?” Lục Nhiên vừa hỏi vừa đứng dậy đi vào trong. Trình Lôi vẫn nhìn theo cậu mãi, đến khi người đi khuất mới thôi.
Trong phòng, toàn bộ rèm che đều được kéo ra, ánh nắng chiều ấm áp chiếu rọi khắp nơi khiến mọi thứ trở nên thật khoan khoái.
Khi Lục Nhiên bước vào, đập vào mắt cậu là khung cảnh một người đàn ông cao lớn đang đứng dưới nắng chiều, trong nháy mắt, cậu có cảm giác như tim mình ngừng đập mất vài nhịp. Cậu nhanh chóng thu lại xúc động của bản thân, nói: “ Hoắc tổng, anh gọi tôi?”
Mắt Hoắc Nghị Thần quét một vòng trên người Lục Nhiên, rồi dừng ở 1800 điều mà cậu đang cầm trên tay. Lục Nhiên cười cười, lắc xấp giấy, nói:
“Trợ lý của anh cho tôi một quyển bí kíp vô cùng lợi hại.”
“A?” Người đàn ông kia dường như cảm thấy rất hứng thú với việc này, nghiêng nghiêng đầu, cong cong khóe miệng, cất giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn hỏi cậu:
“Học được cái gì?”
“Tôi học được...” Lục Nhiên bất ngờ tiến về phía đối phương, đột ngột vươn tay nắm lấy cà vạt anh ta, đem người kéo xuống gần mặt mình, cậu nói: “Khi anh nhìn tôi như vầy...... là đang câu dẫn tôi.”
Khuôn mặt Hoắc Nhị Thần luôn luôn là vẻ thâm sâu khó lường, nhưng nay lại có chút sửng sốt. Lục Nhiên buông đối phương ra, cười lớn, cười đến thắt lưng cong lại. Những uất nghẹn mà khi nãy cậu phải chịu bây giờ đã có thể giải tỏa, hiện tại tâm trạng Lục Nhiên vô cùng tốt. Một lúc sau, nhận ra bầu không khí có chút quái quái, Lục Nhiên vuốt vuốt khóe mắt vì cười nhiều đến chảy cả nước mắt, mới phát hiện người đàn ông kia vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, trong lòng Lục Nhiên bỗng "thình thịch" một cái. Ánh mắt ấy làm cho cậu cảm thấy nguy hiểm, hệt như lúc mới gặp hôm nay vậy, mang theo cái gì đó rất áp bách.
“Ơ...” Lục Nhiên mở miệng, muốn phá vỡ bầu không khí quái dị này.
“Tôi chỉ nói đùa thôi, anh đừng nghĩ là thật.”
Thế nhưng đối phương vẫn nhìn cậu chằm chằm như cũ, thật làm cho cậu suýt không thở nổi. Chẳng biết qua bao lâu, người kia mới chịu thu hồi tầm mắt, trầm trầm cười hai tiếng:
“Câu nói giỡn này... thật buồn cười.”
Lục Nhiên: “...”
Được rồi, về sau cậu không dám đùa giỡn ông chủ nhà mình nữa đâu, một ánh mắt của anh ta thôi mà đã quá sức chịu đựng của cậu rồi. Lại thêm đối phương cư nhiên còn bảo cậu nói đùa thật buồn cười, cậu thật chẳng thấy có chút buồn cười!!!
“Nhiên Nhiên.” Hoắc Nghị Thần cười xong, một bên suy nghĩ, một bên đột nhiên nhẹ giọng nói ra hai chữ này.
Âm thanh truyền vào trong tai, cả người Lục Nhiên liền tựa như bị điện giật, không kềm chế được mà run rẩy một cái.
“Những lúc cần thiết, tôi sẽ gọi cậu như vậy, để tỏ vẻ thân mật.”
Thì ra là thế.
Lục Nhiên đột nhiên bị đối phương gọi tên đầy chân thành thâm ái, tim cậu không khỏi sợ hãi đến nhảy thót lên.
“Nhiên Nhiên. Thời gian không còn nhiều lắm, trong vòng 4 ngày cậu phải hoàn toàn tiến vào trạng thái, có thể làm được không?”
“Hoắc tổng, cái gì gọi là tiến vào trạng thái?” Lục Nhiên dò hỏi.
Sao cậu lại có cảm giác như bản thân đang bị huấn luyện quân sự trong doanh trại thế này?!
Sau đó cậu thấy người đàn ông kia đứng lên, đi về phía mình. Dáng người Hoắc Nghị Thần rất hoàn mỹ, bình thường khi đứng ở xa xa chỉ cảm thấy hơi ghen tỵ mà thôi, tuy nhiên khi đến gần lại hoàn toàn trở thành hoảng sợ. Lại thêm ánh nhìn từ trên cao xuống dưới thấp của y cứ tựa một vị vua chúa, thật khiến cậu cảm thấy mình cứ như một con kiến hôi thấp bé.
Lục Nhiên không tự giác mà lui về phía sau một chút, còn ông chủ của cậu lại càng đưa mặt đến gần hơn. Y khẽ khom lưng xuống, mặt đối mặt, chóp mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau. Lúc này cậu đã cứng đơ toàn thân, hoàn toàn quên mất cả phản ứng, thậm chí quên luôn chính mình đã hỏi anh ta cái gì để tình hình trở nên như thế này.
Nhìn bộ dáng của Lục Nhiên, Hoắc Nghị Thần rất vừa lòng. Y đứng thẳng người rồi tán thưởng nói:
“‘Tiến vào trạng thái’ chính là hoàn toàn quen thuộc với tôi, tự thôi miên chính mình để cả thân thể lẫn trái tim đều hướng về một mình tôi, như vậy là được.” Nói xong y xoay người, rồi mới tiếp tục:
“Trong lúc chúng ta diễn kịch buộc phải có những hành động thân mật cần thiết, tôi sợ cậu bị bất ngờ sẽ có những phản ứng không tốt, lúc đó lại khiến cho cha mẹ tôi nghi ngờ. Còn có, sau khi cha mẹ tôi đến cậu phải cố sức phối hợp ăn ý với tôi hơn một chút.”
Qua một hồi lâu, Lục Nhiên mới phục hồi lại tinh thần. Lúc này trong đầu cậu bắt đầu tự hỏi về những gì mà ông chủ đã nói. Lục Nhiên là người thông minh, cậu có thể hiểu được hàm ý của Hoắc Nghị Thần, nói đơn giản chính là – lấy giả đổi thật.
“Vậy có khi nào bạn bè của anh khai ra hết, làm hỏng chuyện không?” Lục Nhiên hỏi
“Cha mẹ tôi không có hứng thú quan tâm đến bạn bè của tôi. Nếu lo lắng, tôi sẽ nói trước với họ. Còn về phía công ty, nếu cần thiết có lẽ sẽ công khai ra luôn.
Công khai??? Vậy chẳng khác nào đào hố chôn mình sao?!!!
Để người khác biết tính hướng của cậu thì cũng chẳng có gì là to tát, trong công ty có mấy đôi đồng tính rồi, mọi người đối với chuyện này không có phản ứng gì quá lớn. Thế nhưng nếu người yêu của cậu là Hoắc tổng – người tình trong mộng của phần đông nhân viên trong công ty, chắc chắn 100% cậu sẽ trở thành kẻ thù số một của bọn họ! Việc này thật quá kinh khủng!! Huống chi sau nửa năm, hiệp ước kết thúc, cậu và y chia tay thì cậu phải làm sao?
Như nhìn thấu suy nghĩ của Lục Nhiên, Hoắc Nghị Thần nói:
“Nếu cậu diễn tốt, trong vòng nửa năm làm cho họ tin vào chuyện chúng ta yêu nhau, đến lúc đó tự nhiên họ sẽ rời đi. Còn nếu xuất hiện trục trặc, có thể sẽ gia hạn thêm thời gian hợp đồng. Tuy nhiên, nếu cậu diễn quá tệ, thì không chỉ kết thúc hiệp ước ngay lập tức, mà với tính tình của họ, có thể cậu sẽ không sống yên ổn.”
Nói cách khác, bây giờ cậu đã leo lên lưng cọp rồi, dù sống hay chết cũng phải liều mạng diễn cho thật xuất sắc.
Càng ngày mọi chuyện càng phức tạp. Thật muốn bỏ việc!
“Nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu.” Y nói thêm:
“Sau này, bất luận kết quả như thế nào, cho dù chúng ta bị vạch trần, cậu bị đuổi khỏi công ty, thì tôi cũng sẽ tìm cho cậu một công việc khác tốt hơn, những cái này đều có ghi trong hiệp ước.”
Đúng là có, bất quá lúc ký hiệp ước cậu không nghĩ rằng sẽ phải công khai tính hướng của mình, cũng không nghĩ hậu quả sẽ nghiêm trọng như y nói.
Lục Nhiên khép mắt bình tâm lại một chút, sau đó mở mắt nhìn về phía người kia, trong con người tràn đầy hưng phấn và ý chí chiến đấu.
“Được rồi, tôi hiểu, bây giờ bắt đầu đi. Nhưng mà mấy hôm tới tôi phải cố học thuộc toàn bộ thói quen của anh, việc này không dễ chút nào, cho nên có thể tạm hoãn công việc ở công ty lại không?”
Đối mặt với hai mắt sáng ngời, hừng hực ý chí của Lục Nhiên, Hoắc Nghị Thần run nhẹ một cái, sau đó gật đầu:
“Được, tôi đã nói rồi, tôi sẽ bật đèn xanh cho cậu.”
Chờ Hoắc Nghị Thần làm việc xong, cậu lại cùng anh ta ăn cơm hộp ở văn phòng, bỗng y nói:
“Xin lỗi, hôm nay công việc hơi nhiều, sau này sẽ không để cậu phải ăn cơm hộp nữa.”
Thái độ của ông chủ quá ôn hòa làm Lục Nhiên kinh ngạc một hồi, sau đó mới nhớ ra, đây là đối phương đang ‘tiến vào trạng thái’.
Đến tám giờ tối, thấy ông chủ bắt đầu trầm tĩnh lại, Lục Nhiên biết đã đến lúc cậu nên “tan tầm”
“Hoắc tổng, tôi xin phép về trước.”
“Cậu về đâu?”
“Về nhà.” Hỏi thừa, không về nhà thì về đâu.
Vừa dứt lời, đã thấy người kia ép về phía cậu. Không biết vì sao, Lục Nhiên lại cảm thấy sợ đứng gần ông chủ nhà mình, thân mật như vầy làm cơ thể cậu có chút kích động.
“Từ đây về sau, cậu phải ở chung với tôi.”
“Gì...???”
“Nếu không như vậy, làm sao cậu có thể hiểu rõ hơn về tôi”
Lục Nhiên trợn mắt há mồm. Đây là... chui đầu vào chỗ chết sao?!
“Yên tâm. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu, chỉ là tìm hiểu lẫn nhau thôi”
Trong đầu Lục Nhiên vẫn còn ong ong khi tiếp nhận tin giật gân ban nãy, hoàn toàn quên mất phải sửa lại từ ‘lẫn nhau’ của đối phương.
“Cái chìa khóa này cho cậu.” Hoắc Nghị Thần đem một chiếc chìa khóa xe nhét vào trong tay Lục Nhiên vẫn đang còn ngây người, hỏi cậu:
“Biết chiếc nào là xe tôi không?”
Lục Nhiên lúng ta lúng túng đáp: “Biết.” Cậu mới vừa học thuộc biển số xe ông chủ hồi chiều này nha, mỗi chữ mỗi số đều nhớ như in.
“Cậu xuống lấy xe trước đi.” Nói xong đối phương còn vươn tay xoa xoa tóc của cậu một cái rồi mới thả người đi.
Ngồi trong xe, Lục Nhiên còn có chút mờ mịt. Mãi đến khi có một chiếc xe chạy ngang qua bấm kèn, cậu mới phục hồi tinh thần lại.
Thiếu chút nữa Lục Nhiên đã giơ tay tát cho mình vài cái. Phát ngốc cái gì, anh ta cũng chỉ ‘tiến vào trạng thái’ thôi mà, cậu tự dưng lại quên bẳn đi, suốt cả buổi hồn vía cứ để đâu đâu. Nghĩ như vậy, hình ảnh ái muội mập mờ ban nãy lập tức tan biến, quay trở về bình tĩnh. Lục Nhiên thản nhiên mà tiếp nhận chuyện phải ở chung với Hoắc tổng nhà mình.
Lúc Hoắc Nghị Thần đi xuống, y thấy Lục Nhiên ngồi cầm lái liền đem người kéo ra, ném vào ghế phó lái.
“Hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi sẽ dẫn đường. Bắt đầu từ ngày mai, cậu lái.”
Sau khi thắt dây an toàn xong, Lục Nhiên bắt đầu quan sát bày trí trong xe, thuận miệng nói giỡn:
“Hoắc tổng, phần thưởng thêm trong hiệp ước, có bao gồm xe luôn sao?”
Cậu vừa nói dứt câu liền phát hiện đối phương tà tà nhìn cậu một cái, nhìn đến cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng, hay là lần này mình lại đùa quá trớn rồi?
“Nếu biểu hiện của cậu đặc biệt xuất sắc, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ một chút.”
“Đừng! Hoắc tổng, anh cũng biết là tôi hay nói giỡn mà.” Nếu cậu không giải thích một chút, sợ đối phương sẽ cho rằng cậu là kẻ ham tiền mất!
“Tôi nói thật, chẳng cần biết là cậu có giỡn hay không.”
“Này... đặc biệt xuất sắc là thế nào?” Nếu ông chủ muốn cho xe, cậu cũng không từ chối đâu.
“Chính là trong suốt thời gian hiệp ước, cậu diễn làm sao để tôi không phải bận tâm hay lo lắng.” Hoắc Nghị Thần cho cậu một ánh mắt cảnh báo:
“Nhưng với tính cách của cha mẹ tôi, trong quá trình diễn kịch rất có thể mọi chuyện sẽ bị quậy thành gà bay trứng vỡ, đến lúc đó có vô số việc cần tôi phải đứng ra thu dọn thỏa đáng. Nếu cậu giúp tôi bớt đau đầu mấy việc kia, tôi sẽ làm theo ước định, tăng thêm phần thưởng mà cậu muốn.”
Lục Nhiên nghe xong vờ huýt sáo một cái tỏ vẻ vui sướиɠ, bất quá trong lòng lúc này lại nghìn nghịt một mảnh mây mù.
Ông chủ lợi hại như vậy mà còn sợ mọi chuyện sẽ biến thành gà bay trứng vỡ, có thể thấy hai vị phụ huynh kia khủng bố đến cỡ nào.
Mình đây là đang nhảy vào hố lửa sao???