Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Diễn Ảnh Dân Quốc

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ba đồng đại dương, tương đương với giá của một ghế ngồi tốt ở nhà hát Bắc Bình, nhưng ở Bách Hoa Hí Lâu, bao trọn sân khấu đã là thừa thãi.

"Cố tam? Có phải là nhà họ Cố làm chủ cửa hàng phương Tây không?"

Người hỏi là Kim Chi, chuyên về vai Thanh y, giọng the thé.

Cô là người từ chốn son phấn, tuy có phần tầm thường, nhưng trong cốt cách vẫn còn chút kiêu hãnh, tuyệt đối không thừa nhận những lời nịnh bợ về danh tiếng của mình, nhưng nếu nghe vào tai, giọng cô cũng vô thức cao lên.

Giang Uyển Uyển im lặng.

Những cuộc trò chuyện như thế này thường không đến lượt cô chen vào, hơn nữa cô đã gần mười năm không bước ra khỏi hí lâu, đến cả chuyện xe điện mới xây mà bọn nha hoàn và tiểu đồng bàn tán cô còn chẳng hay, huống hồ là những chuyện khác.

Cô cúi đầu, khuôn mặt nghiêng trắng trẻo và non nớt, ngón tay dài mảnh bóp chặt dăm gỗ, trong chậu nước dần dần xuất hiện chất keo, lớp bọt dính vào giữa các ngón tay.

Nha hoàn vội vàng đáp: "Đúng rồi, chị không biết đấy thôi, Cố tam - Cố Thanh Ảnh là người nổi danh lẫy lừng ở Bắc Bình, cô ấy từng đi du học ở một nơi gọi là nước Anh, cả một bụng chữ nghĩa Tây phương, nghe nói còn có vô số chuyện phong lưu."

Kim Chi nghe đến câu "chị không biết", trong lòng sinh ra khó chịu. Cô nghĩ thầm, chuyện gì mà Kim Chi ta không biết, để một nha hoàn như ngươi phải dạy dỗ?

Dù sao thì tám chuyện cũng quan trọng hơn, Kim Chi nén lửa giận, nói: "Chuyện phong lưu gì?"

"Cố tam vốn có hôn ước từ nhỏ, đối tượng là Hướng nhị thiếu gia Hướng Hưng. Nhà họ Hướng có quyền có thế, thậm chí còn danh giá hơn nhà họ Cố. Hướng lão gia Hướng Đông là đại soái, nghe nói ông ấy có trăm vạn binh lính, ngay cả anh trai của Cố Thanh Ảnh - một sĩ quan quân đội - cũng là thuộc hạ của ông ấy…"

Nha hoàn này đã từng học vài năm ở trường tư thục, sau này gia cảnh sa sút, cô bị bán vào đoàn kịch.

Tri thức là vốn quý nhất, cô tự cho rằng mình có vốn liếng này, coi ai cũng là đồ dốt nát.

Định bụng kể lại từ đầu đến cuối cho Kim Chi nghe, nhưng Kim Chi lại không còn kiên nhẫn: "Lằng nhằng, có gì nói thẳng ra đi."

Nha hoàn bị nghẹn lại, trong lòng thầm rủa Kim Chi mấy câu mới thấy hả dạ.

"Cố tam thực ra là người nam nữ đều có thể yêu! Từ các bà vợ của sĩ quan đến các cô ca sĩ ở Bách Lạc Môn, nghe nói cô ấy đều từng vướng vào, không phải phong lưu thì là gì!"

Kim Chi ngạc nhiên: "Con gái với con gái? Đây, đây đâu phải phong lưu, đây là bại hoại đạo đức!"

Giang Uyển Uyển rũ mắt xuống, đồng tử khẽ co lại.

Vừa nghe chuyện ở góc tường, Giang Uyển Uyển vừa dùng dăm gỗ và lớp keo bám trên đó để vuốt mượt từng lọn tóc, đi đi lại lại nhiều lần, đó là bước chuẩn bị cho việc tạo hình tóc.

Đôi tay thanh mảnh của cô cầm lấy chiếc lược gỗ bên cạnh, chải cho tóc sáng bóng và gọn gàng.

Tóc này là tóc thật, sau khi thấm qua nước dăm gỗ sẽ dễ tạo kiểu hơn, để chuẩn bị cho bước tiếp theo là gắn tóc giả.

Nha hoàn tiếp tục nói: "Vị hôn phu của cô ấy, Hướng nhị thiếu gia, còn phóng túng hơn cô ấy nhiều. Gái nhảy ở vũ trường, hắn đều đã chơi hết, còn ngang nhiên dẫn về nhà. Hễ nổi cơn điên thì phải thỏa mãn cho bằng được, muốn gì phải có, nếu không đạt được thì ngay cả cha ruột hắn cũng không nhận."

Kim Chi bị cuốn hút: "Còn Cố tam thì sao? Cô ấy cứ thế mà theo hắn à?"

"Tất nhiên rồi, tam tiểu thư thường xuyên giả nam trang, cũng là khách quen của các vũ trường, bất kể là nam hay nữ đều bị cô ấy làm cho mê mẩn. Nghe nói lần này cô ấy đến Đồng Thành chịu tang dì, đã chán ngán cuộc sống của một tiểu thư kiểu mới, nên mới đến đây nghe kịch giải khuây. Có khi cô ấy còn mang ai đó về Bắc Bình nữa."

Chịu tang dì mà vẫn có lòng đến nghe kịch, quả là người sắt đá.

Nhưng Kim Chi lại nghĩ đến chuyện khác.

Cô đã từng theo vài người đàn ông, ngồi lên những chiếc xe hơi đen bóng, đến nhà của họ, rèm kéo lại, rồi lao vào thú vui ân ái, quên cả phiền muộn.

Thuận tiện châm chọc mấy bà vợ bé tức tối đến phát điên, dù có bôi bao nhiêu kem dưỡng cũng không che được gương mặt vàng vọt, không giữ nổi dung nhan thì cũng chẳng giữ nổi trái tim đàn ông.

Nhưng cuối cùng, đúng như câu nói xưa, “nồi nào vung nấy.”

Chẳng bao lâu, những người đàn ông ấy đều tìm tình nhân mới, không còn muốn nâng đỡ cô nữa. Dù chi ra bao nhiêu tiền bạc, thì chỉ biểu diễn thôi cũng không đủ để chen chân vào giới thượng lưu, thà để tiền sắm thêm quần áo đẹp cho mấy cô ca sĩ đi cùng còn có thể nở mày nở mặt.

Kim Chi nhớ lại quá khứ, buông một câu thật lòng: "Chúng ta là những nghệ sĩ kịch, sớm muộn gì cũng bị vứt như rác vào góc tủ mà phủ bụi. Nếu được tam tiểu thư để mắt tới… thừa lúc còn trẻ mà đi Bắc Bình cũng tốt, còn hơn theo mấy lão đàn ông nhờm nhớp. Cả đời sau không phải lo cơm áo, cũng chẳng phải sinh con cái để vướng bận. Ha, chắc tôi điên rồi, nói đùa thôi."
« Chương TrướcChương Tiếp »