Diễm dù đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần sau những ngày bị Hùng khống chế, ép buộc tinh thần và thể xác. Nhưng một mặt khác bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản, nó không muốn Văn quá lo lắng cho mình, cũng muốn hắn trong an toàn ra đi, cũng muốn Văn mãi mãi không biết được nó đã đánh đổi tất cả vì hắn.
Văn cũng chỉ đơn thuần nghĩ anh Phong muốn mình lên đấy giúp đỡ thật. Lên đó môi trường mới. Phong lại là một đàn anh rất được kính nể, lối sống đàng hoàng chủ yếu kinh doanh đồ gỗ và mở mấy quán ăn trên đó .
Nhưng thật ra từ sâu trong lòng Văn đã theo Hùng ngót nghét gần mười năm, rời đi cũng không nỡ, nhất là bây giờ khi chị Thảo đang mang thai, chỉ sợ khi anh Hùng phê pha không kiềm chế lại làm ra việc gì đó. Còn nữa mối bận tâm lớn nhất chính là Diễm. Diễm gây cho hắn cảm giác như một con nhện ngấm ngầm dệt ra tấm mạng thương nhớ không nhìn thấy cũng không sờ được . Cứ như vậy mà đặt vào trái tim kẻ cứng miệng mềm lòng này thứ tình cảm vừa đau nhức vừa ấm áp . Đến khi rời đi lại mềm lòng không bước được. Hắn thật sự muốn chấm dứt tương tư trong lòng, nhưng thật ra, nói quên nào có dễ dàng như vậy, vài buổi tối kia đã ghi sâu dấu ấn không phai mờ trong lòng hắn.
Hùng bắt đầu để tâm đến hành động, cử chỉ của thằng Văn đối với Diễm nhiều hơn. Cũng có thể đọc được suy nghĩ trong ánh mắt gã thiếu niên trẻ tuổi " Chỉ vì nụ cười của em, đã làm anh hoảng loạn cả thanh xuân". Cái này không chỉ đơn giản là sự yêu thích thuần túy. Ít nhiều 2 kẻ này cũng đã nảy sinh tình ý với nhau, một tay vỗ không thể nào phát ra tiếng kêu. Chỉ là không biết cả 2 đã đi đến đâu rồi.
Hắn càng ngờ vực, càng phẫn nộ trong lòng. Nếu giữa bọn họ đã có gì đó với nhau, hắn sẽ mất đi cả hai người, với tính cách của thằng Văn ,một khi đã yêu rồi là cái gì cũng đều có thể buông bỏ. Bọn họ sẽ rời nơi này mà đi, cùng nhau chạy đến thế giới bên ngoài, cho dù bị đả kích đến mức đầu rơi máu chảy cũng không để ý. Mà Hùng thì càng không can tâm để thua như thế được. Vì vậy sau lưng hắn ngấm ngầm đẩy Văn nhanh chóng ra đi.
Chỉ 3 ngày sau khi anh Phong ngỏ lời Hùng đã sắp xếp ổn thỏa cho Văn.
Thìn và Vân giúp Văn chuẩn bị đồ đạc, quần áo. Trong khi đó Diễm đi học chưa về. Văn đảo mắt tìm quanh nhà muốn nhìn bóng dáng nhỏ bé kia thêm lần nữa nhưng vô vọng.
Chị Thảo nắm tay Văn :
- Lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều vào nhé. Thi thoảng về thăm anh chị và các cháu.
- Vâng. Em đã mua sẵn sữa cho tụi nhỏ, cũng dặn Vân với Thìn giúp chị chăm sóc tụi nhỏ. Thuốc bổ của Hồng và Vy ngày uống mấy lần vào giờ nào em cũng ghi cho bọn nó rồi. Số điện thoại gọi ga, gọi nước bình, gạo em cũng đã dán sẵn trên tường bếp. Chị cần gì cứ theo đó mà gọi.
- Ừ chị biết rồi.
- Còn nữa. Cái này chị không được từ chối. Em sợ kho đầy cữ cháu không về được. Chị cầm đi. Quà em tặng thằng cún.
Văn rút ra trong túi một bộ lắc chân và tay bằng vàng tây dúi vào tay Thảo. Thảo ngập ngừng :
- Sao không để khi nào đầy cữ cháu. Anh Phong kiểu gì cũng về thì về cùng.
- Thôi chị cứ cầm đi. Khi đó về được em sẽ về ạ.
- Ừ, Thay mặt cháu, cảm ơn chú.
- Không có gì chị.
Hùng nhíu mày khó thấy, cả đống việc Văn căn dặn tuy không có gì cần hắn ta làm, nhưng nghe quả thật vừa lắt nhắt vừa phiền phức. Cứ làm như không có thằng Văn cả nhà này loạn lên.
Hùng nhăn mặt nhìn thằng Văn nói :
- Nhanh lên đi. Lát xe đến giờ đấy.
- Anh phải nhớ ăn cơm đúng giờ đấy, chơi bời ít thôi giữ gìn sức khỏe, em đã mua một thùng sữa loại anh thích. bỏ sẵn trong tủ lạnh, lúc uống anh nhớ hâm nóng, đừng uống lạnh.Cơm ăn không theo quy luật, một năm luôn phải ba bốn lần vào bệnh viện. Chán anh lắm.
- Biết rồi. Mày cứ lo lên giúp anh Phong cho tốt. Đừng làm xấu mặt tao là được. Nhà này mày đi, có bọn thằng Kiệt, thằng Khải nó lo cho. Vậy yên tâm chưa?
Văn ngơ ngác đứng tại chỗ vài phút, tiêu hóa hết một lần toàn bộ những lời vừa rồi nghe được, thế này mới hiểu được hắn xem anh Hùng như người nhà. Còn anh đối với hắn cũng như bọn thằng Kiệt, thằng Khải. Mất thằng này còn thằng khác. Đã như vậy rồi còn có gì để nói?
- Vâng xe tới rồi. Em đi đây.
Hùng khoát tay :
- Đi đi..
Xe ra đến cổng, đúng giờ tan trường về của học sinh cấp 3, những con xe đạp điện cứ thế lướt nhẹ qua taxi.
Văn đột nhiên nói với tài xế :
- Dừng lại, chờ em một chút được không anh?
- Được em.
Không quá 5 phút sau, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Diễm.
Văn mở cửa xe gọi nhỏ :
- Diễm ơi.
Diễm nghe tiếng Văn gọi, nó ngẩng mặt lên nhìn, phát hiện ra Văn đang đứng cạnh taxi, đoán được ngày hôm nay chính là " Biệt ly" của 2 người.
- Anh đi Hưng Yên sao? Sao em không biết gì cứ tưởng vài ngày nữa anh mới đi.
- Ừ đột ngột. tao thật ra đã muốn nói với mày từ lâu, nhưng trong lòng rất khó chịu ngược lại thành ra không mở miệng được. Hôm nay đi rồi nghĩ chắc sẽ không còn cơ hội gặp nữa. Chỉ muốn nói. Thật ra tao cũng có tình cảm với mày. Dù tao không biết đó có được gọi là tình yêu hay không nữa. Nhưng ít nhiều vẫn có cảm tình. Nhưng ngẫm ra chúng ta lại quen nhau không đúng lúc. Vậy mày cũng đừng để tâm nữa nhé. Quên tao đi. Cố gắng sống thật tốt vào, nếu như có cơ hội thì rời khỏi anh Hùng mà làm lại cuộc đời. Tao đi đây.
- Cho em theo có được không? Chỉ khi rời xa hắn em mới có thể được làm người.
- Không được, mày còn có gia đình, ba mẹ. Tao làm sao đưa đi được.
- Em sẽ nói với bố mẹ em.
- Vẫn không được. Cái này là thuộc về sự trung thành đối với anh Hùng, tao không thể phản bội cả thế giới này, không thể phản bội anh Hùng, chỉ có thể phản bội chính mình, trái tim của tao cũng không đủ mạnh để chịu được từng ấy áp lực đè lên. Có quá nhiều thứ khác biệt chúng ta cũng chỉ là những kẻ thấp hèn.
Diễm mím môi, nắm chặt tay vào nhau, nó vừa chua xót lại có chút ngọt ngào, Văn cuối cùng cũng chịu mở lòng với nó, chỉ là vẫn chẳng có kết quả gì. Nó cười mỉa mai đáp :
- Em biết rồi, chúc anh tiền đồ như gấm, một bước lên mây. Thời gian rồi sẽ nhập vào dòng chảy lớn, cuối cùng chúng ta cũng đã rẽ sang những con đường khác nhau. 2 ta cũng là may mắn ba kiếp mới quen biết nhau , người bình thường, lại có thể nào hy vọng xa vời được gặp gỡ nhau như thế hay sao ?
Văn bất đắc dĩ nắm lấy tay Diễm :
- Tao phải đi đây. Mày cũng về đi, đã trễ rồi. Xin lỗi. Tạm biệt.
Diễm trong lòng khó chịu nói không nên lời, trong đầu nhiều lần lặp lại từ “cuối cùng”, cảm thấy bản thân quái đản mà bi thương như Phùng Trình Trình( Này trong bến Thượng Hải).
Chẳng ngờ Hùng lại xuất hiện từ bao giờ. Nét mặt hắn mang theo ý cười :
- Văn, mày để quên đồ, anh chạy đuổi theo sợ mày đi xa mất rồi. Hóa ra lại vẫn ở đây? May quá. Còn cả Diễm nữa.
Diễm nghe Hùng nói, mặt đột nhiên xanh như tàu lá chuối, trời không nóng nhưng mồ hôi lại tứa ra như tắm.
Đứng trước cửa xe, Văn liều mạng giải thích cho hắn:
- Em tình cờ gặp Diễm ở chỗ này, nghĩ cũng nên chào hỏi một tiếng.
- Ừ dù sao cả 2 cũng thân nhau mà đúng không Diễm?
Diễm 2 chân đứng không vững nữa, nó cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể :
- Vâng, em xin phép về trước.
Hùng tỏ giọng uy hϊếp :
- Đứng đấy. Anh trở về. Văn này cầm lấy đồ đi.
- Vâng anh. Thôi em xin phép đi đây. Em và Diễm không có gì cả. Anh đừng hiểu lầm tội nó.
Hùng chỉ mỉm cười đáp lại, tỏ ra hoàn toàn không để ý, sau đó vẫn duy trì vẻ mỉm cười suốt đường về nhà, không hề tỏ ý gì với Diễm .
Về đến nhà, hắn còn cố tình tỏ ra dịu dàng với Diễm nói:
- Lên thay đồ đi rồi ăn cơm kẻo mọi người đợi.
- Vâng
Diễm lên phòng, nó mệt mỏi bấy giờ mới dỡ xuống được biểu tình cứng ngắc kia, sắc trời ảm đạm chiếu vào từ cửa sổ, hôm nay…… là một ngày rất âm u.
"CỘC CỘC CỘC"
Tiếng gõ cửa đưa Diễm trở về với thực tế.
Nó vội vã lau đi dòng nước mắt ra mở cửa. Bên ngoài là con Vân.
Diễm cười " Có gì không?"
- Anh Hùng bảo chị xuống ăn cơm. Mọi người chờ nãy giờ rồi.
- Ừ chị xuống bây giờ. Em xuống đi.
Diễm thay vội bộ quần áo rồi xuống nhà. Chỗ ngồi của nó vẫn là cạnh Hùng. Nó lén quan sát biểu cảm khuân mặt Hùng nhưng lại chẳng phát hiện ra lấy một tia tức giận. Ăn cơm xong, mọi người cũng như mọi hôm ai vào việc nấy.
Hùng lên phòng, cũng không có ý bảo Diễm đi cùng.
Nhưng nó sau khi giúp bọn con Vân rửa bát như một thói quen mà đi lên.
Cửa phòng khép hờ. Diễm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Hùng đang ngồi trên ghế salon xem tivi. Áo sơ mi màu lam nhạt mở hai nút, không một nếp nhăn. Nó đứng đấy chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn thế nhưng Hùng lại chỉ ngồi yên lẳng lặng nhìn nó. Hoàn toàn khác với con người của hắn trước kia. Điều này khiến Diễm toàn thân đổ mồ hôi.
Hùng cười :
- Sao thế? Tao đang đợi mày nói đấy? Nhưng hình như mày không có gì để nói với tao đúng không?
- Em có giải thích gì anh cũng chưa chắc đã tin.
Nhưng thật sự em chỉ vô tình gặp anh ấy.
Hùng chợt chuyển sắc mặt, tay khoác trên ghế sô pha lập tức nổi gân xanh, mãnh liệt nắm chặt thành ghế.
- Ừ chúng mày vô tình. Chắc mày và thằng Văn sẽ hận tao lắm vì chia loan rẽ thúy chúng mày.
- Em không có gì cả, cũng không phải cố tình gặp gỡ anh ấy.
- Con mẹ mày ! Gái đĩ già mồm đúng không?
Diễm trong lúc đang khϊếp sợ bị Hùng vung tay lên tát cho một bạt tay đến lảo đảo. Hắn dùng lực rất lớn, Diễm bị đánh cho choáng váng, nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên, lỗ tai cũng ong ong.
- Mày nghe cho rõ đây con đĩ này. Tao cho dù biến thành thằng vô tình vô nghĩa đi chăng nữa cũng đéo bao giờ cho phép con đàn bà bên gối tao tơ tưởng đến thằng khác. Mà nhất đấy lại thằng em tao. Còn tao đm mày Diễm ạ. Mắt tao đéo mù đâu. Mày nhìn thẳng vào mặt tao đây này. Mày có thích thằng Văn không? Mày dám nói dối, tao táng cho mày vỡ mồm.
Hùng nói không sai chút nào , nó hoàn toàn không có biện pháp phản bác. Chỉ biết cúi gầm mặt xuống.
Hùng rộ lên cười, hắn đứng lên, tiến đến gần Diễm, chạm nhẹ lên tóc nó vuốt ve :
- Cái tao muốn là nhìn thấy mày và thằng Văn mỗi đứa đau một chút. Hôm nay chứng kiến chúng mày ly biệt mà không rơi lệ. Chứng kiến chúng mày dày vò nhau như thế thật sự rất thỏa mãn.
- Anh đã đạt được mụch đích rồi. Tôi dưới tay anh chỉ là một món đồ chơi. Anh có giỏi thì gϊếŧ tôi đi.
- Tao không muốn gϊếŧ. Chỉ muốn đày đọa mày từ từ.
Nói rồi Hùng ra ngoài, hắn khẽ đóng cửa lại. Diễm chấp nhận một sự thật, có lẽ từ bây giờ sóng gió mới thật sự bắt đầu.