Hùng thiếu vắng Diễm 3 ngày hắn liền không chịu được phát điên lên. Một mực bắt Khải qua đón Diễm về. Dù không muốn nhưng nó làm gì còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn về nhà Hùng. Lúc này mọi người đang chuẩn bị ăn cơm trưa.
Diễm mặc áo sơ mi màu trắng in logo trường ra dáng vẻ của một học sinh trung học phổ thông.
- Em chào cả nhà.
Hùng thản nhiên nói với Thảo :
- Đây là người yêu của tao. Tên là Diễm.
Diễm nghe xong câu này chỉ biết cúi gằm mặt xuống, lí nhí chào Thảo :
- Em chào chị, em là Diễm.
Thảo cũng không ngờ đến Hùng có thể mặt dày đến thế dám giới thiệu tình nhân ngay trước mắt mình. Chị chỉ có thể cười trừ đáp lại :
- Chào em, chị là vợ anh Hùng.
- Chào hỏi gì lắm thế, ngồi vào ăn cơm đi.
- Vâng.
Diễm ngồi cạnh Hùng, lúc này nó mới lén quan sát người phụ nữ tên Thảo. Người này chưa quá 30 tuổi nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác già dặn , vẻ mặt u buồn, nhợt nhạt. Chứng tỏ ở bên gã cầm thú này chẳng vui vẻ gì. Nó thấy mình có lỗi kinh khủng. Dù vô tình hay cố ý thì nó và Hùng cũng đang xoáy sâu thêm vào vết thương của Thảo.
Hùng thấy Diễm không ăn hắn đâm ra bực mình :
- Ăn đi, có ăn nhanh không thì bảo. Gắp đồ ăn vào. Còn mày nữa Thảo, ăn cho con tao nó được ăn. Nó mà làm sao tao gϊếŧ mày.
Chị Thảo không đáp lại lặng lẽ gắp đồ ăn cho Vy và Hồng rồi cũng cố nuốt vài hạt cơm vào bụng.
Ăn xong Thìn và Vân đi rửa bát, mấy thằng em cũng tản mát đi làm việc. Chị Thảo đưa 2 đứa trẻ con lên phòng ngủ trưa. Diễm cũng định đứng lên ra về.
Hùng liền gọi giật lại :
- Mày đi đâu?
- Em đi về.
- Về cái gì? Lên phòng làm việc của tao. Tao bảo.
Diễm biết thừa cái việc bảo của Hùng là gì rồi, nó miễn cưỡng đáp:
- Chị Thảo mới đến, anh đừng làm chị ấy buồn. Như thế này em đã cảm thấy mang tội với chị ấy lắm rồi. Cuộc đời còn ngày rộng tháng dài. Việc gì phải...
- Không nhì nhằng, tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Mày muốn ăn đòn hay sao mà cãi lắm thế. Tao bảo mày qua thì mày cứ qua đi.
Diễm đưa mắt nhìn Văn. Văn lúc này vừa định nói đỡ cho Diễm thì trên tầng nghe có tiếng trẻ con khóc chói tai. Tiếng chị Thảo hét lên " Hồng ơi."
Lúc này Văn và Hùng, ngay cả Diễm đều hốt hoảng chạy lên trên tầng. Bé Hồng nghịch vào con dao bấm của Hùng vẫn đặt trên bàn nên bị đứt tay. Máu chảy nhiều nên làm 2 mẹ con đều hoảng sợ.
Hùng điên tiết lên, hắn quay sang quát Diễm :
- Còn không mau lấy bông băng ra, băng vết máu cho con bé à? Đứng đực vào đấy làm gì.
Diễm luống cuống lôi ở trong tủ ra hộp thuốc y tế, cẩn thận băng bó vết thương cho Hồng. Con bé thấy bố quát tháo nên tiếng khóc cũng im bặt.
Hùng nhìn thấy con dao bấm bị vấy máu, lúc này hắn mới thật sự phẫn nộ. Chị Thảo biết chắc chắn sẽ ăn đòn nên co rúm người laị.
Hùng cầm con dao ném mạnh xuống đất.
"CẠCH CẠCH"
Con dao sắc lạnh, sáng loáng rơi dưới nền phát ra âm thanh khô khốc đến dọa người
Hắn nắm chặt lấy cổ Tay của 2 đứa nhỏ đỏ ửng lên kéo về phía Văn và Diễm.
- Đưa 2 đứa nhỏ ra ngoài ngay.
Văn biết tình hình không ổn, hắn túm lấy áo Hùng năn nỉ :
- Dù sao con dao cũng cũ rồi, mua con dao bấm mới vẫn tốt hơn. Anh đừng làm gì chị Thảo tội chị.
- Đi ra ngoài tao bảo 2 đứa mày ra ngoài. Nhanh.
Văn dắt 2 đứa trẻ cùng Diễm ra ngoài. Bên trong phòng cánh cửa đã khép lại.
Chị Thảo bên trong co ro nép vào một góc. Sống bên Hùng đã lâu. Chị hiểu rõ Hùng rất kị khi đồ của hắn có dính máu, nhất là máu của hắn và người thân cho dù có quý báu đến mấy cũng sẽ phải bỏ đi vì nó dự báo điềm không may. Thật xui xẻo lại chính là con dao bấm đã đi theo hắn nhiều năm nay rồi.
Hùng lao đến bóp cổ chị Thảo, 2 mắt hắn long lên sòng sọc :
- Loại mày chỉ có trông chừng 2 đứa trẻ mày cũng không trông được đúng không? Loại ăn hại. Mày có biết cái việc chúng mày vừa gây ra nó tệ thế nào không? Hay mẹ con mày âm mưu để hại chết tao? Hay mày ghen tức với con Diễm. Mày là vợ tao trên danh nghĩa kia mà, nó không có danh phận gì, cũng không đe dọa đến mày. Con khốn.
Chị Thảo ho sặc sụa nói trong nước mắt :
- Em thật sự không nhìn thấy con dao bấm ở trên bàn. Em thề đấy. Xin anh vì nghĩ đến đứa trẻ trong bụng mà tha cho em.
- Mày còn đưa đứa nhỏ ra để uy hϊếp thằng Hùng này. Vậy cho mày toại nguyện. Vì mày đang mang thai. Tao sẽ không đánh mày nhưng vẫn phải quỳ. Xem như đó là một bài học cho mày.
Hùng mở cửa gọi thằng Văn lên :
- Đưa chị dâu mày xuống sân quỳ dưới đó. Khi nào tao bảo đứng lên mới được đứng.
- Chị ấy đang có thai.
- Có thai thì kệ con mẹ nó. Cứ có thai là muốn làm gì thì làm à. Cho nó quỳ.
- Anh làm cái gì vậy? Anh Hùng ngày xưa anh không thế này. Đá đấm nghiện ngập làm anh thay đổi thật sự rồi. Chị ấy là vợ anh. Đứa bé trong bụng cũng là cốt nhục của anh.
Hùng vung tay, cho thằng Văn một cái bạt tai như trời giáng :
- Từ bao giờ mày cho mày cái quyền dạy khôn người khác. Cả mày cũng quỳ ở đấy luôn đi. Cút xuống sân quỳ cho tao. Tất cả đứa nào cầu xin cũng chung số phận. Cút, cút hết.
Chị Thảo tự nhiên kéo Văn vào chuyện này nhưng không dám phản kháng, chỉ biết quay sang nhìn Văn nói " Xin Lỗi"
Văn đỡ chị Thảo dậy ra ngoài sân. Giữa buổi trưa trời nắng oi ả. 2 chị em quỳ ở giữa sân, tiếng ve rền không dứt khiến đầu óc người ta ở trong tình cảnh này phát điên lên mất. . Nắng chói chang chiếu xuyên qua bóng cây, hắt lên mặt Văn khiến hắn không kìm được đưa tay lên che trán, chiếc áo sơ mi đã ướt một mảng dính chặt sau lưng. Mái đầu màu vàng tưởng phát sáng dưới ánh mặt trời.
Chị Thảo nhìn hắn lắc đầu :
- Chị xin lỗi đã kéo em vào chuyện này. Chị thật sự không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi.
- Không sao đâu chị. Anh Hùng đã thay đổi. Tính cách cũng cay độc hơn xưa. Nếu ngày xưa có lẽ anh đã nghe em rồi.
- Nhắc để làm gì lại thêm buồn. Cô bé cạnh Hùng cũng xinh xắn ra phết. Da trắng, mắt đen láy. Giống như một viên kẹo ngọt xinh đẹp. So với chị năm 16 tuổi có lẽ cũng không sai biệt là mấy.
Văn nghe chị Thảo nhận xét về Diễm, trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười, sau đó rất nhanh cũng biến mất. Hắn chậm rãi đáp :
- Thật ra con bé đó cũng rất đáng thương. Sau này dù có bất kỳ chuyện gì sảy ra. Chị cũng đừng trách nó nhé. Thật sự đấy.
- Xem ra em cũng để tâm đến con bé này không ít.
- Không có gì. Chỉ là thấy nó đáng thương. Chắc một vài ngày tới em sẽ đi Hưng Yên đấy chị. Chị và lũ trẻ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe chị nhé.
- Em đi đâu? Hay em giận anh Hùng nên muốn rời đi có đúng không?
- Em theo anh từ năm 12 tuổi. Con người anh em cũng rõ em không giận anh . Nhưng lần này là anh Phong bảo em lên đó giúp anh Phong. Anh Hùng cũng đồng ý rồi.
- Em đi rồi chỉ sợ chị không sống nổi với anh.
- Không đi em cũng không còn biết phải làm thế nào.
Mà lúc này ở trong nhà, Diễm cũng không được yên với Hùng, hắn đưa 2 đứa nhỏ đuổi ra khỏi phòng. Sau đó ép Diễm lại một góc tường.
Diễm nhìn kẻ khốn nạn trước mắt, trong lòng đầy khinh bỉ. Một tên cầm thú miệng lưỡi hắn là của loài rắn, ánh mắt của loài quỷ dữ.
Hùng hôn lên môi nó, hắn phát hiện ra sự không nhiệt tình, sự kháng cự ngầm của nó.
Hùng nâng cầm nó lên hắn thì thầm :
- Sao nào? Mày đang bị ép buộc sao. Tao có thể cho mày biết. Mày dù có kháng cự cả đời tao cũng sẽ không buông tha cho mày. Thằng Văn của mày cũng chuẩn bị được đi rồi đấy.
- Anh... Em và anh Văn không có gì cả. Đừng hiểu lầm anh ấy.
- Mày lo cho thằng Văn đến thế sao. Mày yên tâm tao sẽ không hại thằng Văn vì dù sao đó cũng là anh em máu thịt của tao, tao không vì mộ con đàn bà mà sứt mẻ tình anh em . Còn mày tao cũng sẽ không bao giờ buông tha cả.
- Vì sao? Vì sao lại đối với em như vậy. Nhân tình chẳng phải như chiếc áo có thể yêu được bỏ được hay sao?
- Vì mày khác những đứa khác. Gương mặt mày vẫn thanh thoát và bình thản dù đã biến thành đàn bà. Tao thích ngủ với mày, vì mày quá đẹp và ngây thơ khiến bản năng dục vong trong tao cứ trỗi dậy mỗi khi nhìn mày. Tất nhiên bọn con Thìn con Vân thì vẫn làʍ t̠ìиɦ được thôi, thậm chí tốt hơn mày gấp vạn lần. Nhưng giữa một người con gái thân xác ngồn ngộn dục tình và một cô gái toát lên vẻ trong sáng thánh thiện, người ta lại muốn “in dấu” lên cô gái thứ hai. Giấy trắng thì mới in được, giấy đen thì còn quái gì nữa mà in!
- Anh.... Tha cho anh Văn. Thật sự em chỉ xem anh ấy như anh trai em thôi. Thật đấy. Anh Văn cũng rất tôn trọng anh từ trong đáy lòng.
- Vậy thì ngoan ngoãn, phục vụ tao. Cả mày và thằng Văn sẽ an toàn. Nếu không. Mày chờ lấy. Nhiệt tình lên đi.
Diễm biết Hùng đã nắm được thóp của nó, nó không muốn Văn gặp họa vì mình. Đổi lấy bình yên cho Văn. Giá nào cũng rất đáng.
- Em biết rồi.
Câu nói đó chưa dứt Hùng đã dùng tay trái vòng qua eo sau kéo người nó lại, hôn lên môi nó. Diễm miễn cưỡng đáp lại hành động của Hùng.
Hùng bóp mạnh vào mông nó đau điếng nhưng Diễm không dám kêu lên, chỉ nghiến răng chịu đựng, nó biết hắn đang muốn trả thù mình. Sau đó tay hắn di chuyển ra đằng trước những vết cào cấu, cắn véo bắt đầu đỏ ửng trên thân thể nhỏ bé của Diễm.
- Rên lên đi, sao tao vẫn không thấy mày nhiệt thành.
- Em... Em... Em làm không được.
Hùng nghe xong câu này vô cùng mất hứng, thô bạo xô nó xuống nền gạch. Tấm lưng vì bị đập mạnh xuống mà đau ê ẩm. Nó bị lật nghiêng, lật xấp, lật ngửa liên tục. Mỗi lần hắn chạm đến chỉ là những vết cấu, vết cắn, những cái vả chan chát đau đến điên dại.
- Em đau quá, xin anh tha cho em. Em thật sự rất đau. Á....
Mặc nó la gì thì la, Hùng vẫn như con thú điên cuồng hành hạ nó. Cơn đau này chưa qua đi, cái đau rát khác đã dồn dập, dồn dập ập tới , lan tỏa ra khắp thân thể .
Diễm như tê dại, cả người gần như không còn cảm giác gì. Cái đau không còn gì có thể đau hơn. Diễm chỉ còn biết cắn chặt hai hàm răng chịu đựng. Vùng ngực bị bóp mạnh, véo mạnh, đau lắm. Nó không còn biết cái gì nữa cứ thế lịm đi . Trong mê man, Diễm không biết có phải vậy không nữa, nó bị dựng ngồi dậy, cái miệng nó có cái gì nhét vào. Nhưng nó không đủ dũng khí mở mắt ra nhìn rồi cái đầu nó bị đẩy ra kéo vào, miệng ngậm cái gì đó. Cổ họng dường như có cái gì đυ.ng mạnh như muốn ói. Diễm nôn ọe khi chất lỏng gì đó xịt đầy miệng . Sau đó vật kia ra ngoài rồi còn xịt lên mặt, lên ngực Diễm . Cảm giác vừa giơ bẩn, nhớp nháp vừa đáng kinh tởm. Nước mắt nó cứ thế trào ra trào ra.
Hùng bỏ mặc Diễm ở trong phòng. Hắn mặc quần áo, bình thản bước ra ngoài sân, nhìn điệu bộ thằng Văn anh hùng xuất thiếu niên, hiên ngang trước đất trời , tự nhiên cảm thấy một màn nhức mắt.
Hùng thở dài :
- Đứng cả lên đi.
Văn nghe thấy như vậy chỉ biết câm lặng dìu chị Thảo đứng lên. Nắng giữa trưa khiến hắn cảm giác chóng mặt, mệt nhoài.
- Văn này.
- Dạ
- Gọi con Thìn về, lên giúp con Diễm tắm rửa.
- Vâng.
Văn tức tốc gọi điện thoại cho Thìn về, chắc chắn đã có chuyện không hay sảy ra trong phòng rồi. Nhưng hắn làm sao có gan lên đó. Rồi những ngày tháng xa nhau, chỉ sợ rằng bặt vô âm tín, không có tin về Diễm, hắn sẽ bị giày vò đến chết.
Lúc Thìn lên đến phòng, Diễm đã vào nhà tắm chốt cửa lại.
Thìn cứ đứng tần ngần ở cửa phòng. Một lúc lâu sau nó mới cất tiếng gọi :
- Diễm ơi, em có sao không? Có cần chị giúp gì không?
Diễm trong phòng tắm nói bằng giọng mũi :
- Chị cứ ra ngoài đi em không sao, em muốn yên tĩnh.
- Vậy có gì em nhớ gọi chị.
- Vâng chị ra ngoài đi.
Diễm không biết mình đã tắm bao nhiêu lần, xối nước bao nhiều nhưng thân thể vẫn cảm giác nhớp nháp. Tắm xong nó đứng trước gương, nó đau lòng, nhìn cái thân thể của mình. Diễm khóc sướt mướt, khắp thân thể nó còn lại là đầy sẹo ngang sẹo dọc, thâm tím. Thân thể như một tấm thảm hoa làn ngang làn dọc! Diễm đau lòng hơn cả nổi đau của thân xác, nó không dám nhìn cái thân thể của mình nữa.