Qua một thời gian, Hùng nhận được tin vợ hắn là Thảo đã mang thai lần 3. Nghe nói đã siêu âm con trai. Nhưng Thảo tránh mặt hắn hiện tại đang ở quê ngoại. Vì vậy liền cùng bọn thằng Văn với Khải lên đón chị. Diễm được dọn đồ về cái phòng trọ cũ mà Hùng thuê cách 2 nóc nhà. Diẽm không buồn trái lại còn cảm thấy vui mừng, coi đó như là một giải thoát.
Nhà Thảo ở cuối làng, ngôi nhà nhỏ liêu xiêu, mẹ đã mất sớm, cô ở với bố, năm xưa cũng vì chơi bời nên sa vào tay Hùng và làm mẹ khi tuổi chưa tròn 16.
Trải qua 7 năm bên hắn không chịu được gã chồng vũ phu, trăng hoa mà phải tay trắng dắt 2 đứa con ra đi.
Hùng đẩy cửa bước vào, 2 đứa con gái hắn, con bé Vy lên 7 tuối, con bé Hồng lên 4 tuổi thấy hắn liền co giò chạy vào nhà núp đằng sau Thảo. Miệng lắp bắp : " Bố Hùng... Bố Hùng"
Thảo nhìn Văn nhỏ giọng xuống nói :
- Văn đưa 2 đứa ra ngoài giùm chị nhé.
Văn nhanh ý, dắt tay 2 đứa trẻ ra ngoài. Hắn dịu dàng nói :
- Có nhớ chú Văn không? Chú Văn dẫn 2 đứa đi mua kẹo.
2 đứa trẻ quen với Văn từ nhỏ nên khá cuốn lẽo đẽo đi theo sau hắn đi mua kẹo.
Thảo đợi bóng Văn và lũ trẻ khuất ra phía sau cây thị trước cổng, cô run lẩy bẩy nhìn hắn :
- Anh... Anh đến đây làm gì?
- Tao đến đón mày về chăm sóc. Thu dọn quần áo nhanh lên.
Thảo lắc đầu :
- Tôi có chết tôi cũng không theo anh về. Tôi không đi. Mẹ con tôi cũng đã chịu đựng anh đủ rồi.
- Mày định để con trai tao ở cái nhà rách nát như tổ đỉa này hay sao. Đm mày mày có về không hay để tao phải phiền ông già mày một chuyến.
- Anh định làm gì?
- Làm gì đợi ông ta về là biết.
Vừa lúc này tiếng xe đạp từ ngoài sân lạch cạch đi vào, người đàn ông đầu đã hoa râm, ống quần chân thấp chân cao vào nhà.
Hùng nhìn ông cười ngạo nghễ :
- Con chào bố, con đến đón vợ và mấy đứa trẻ về nhà.
Bố Thảo nhìn Hùng, ánh mắt đầy căm giận, kiên quyết nói :
- Tôi có chết cũng không muốn con Thảo về lại đó. Nó với mấy đứa trẻ ở đây có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.
- Đây là vợ tôi, tôi có quyền.
- Anh Hùng này, nếu anh đã coi con Thảo là vợ anh đã không đối xử với nó như thế rồi, mấy đứa trẻ cũng hết sức sợ anh rồi đó.
- Câm mồm.
Hùng cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn với lão già khốn kiếp này nữa. Hắn rút súng ra dí vào đầu Thảo đe dọa :
- Nhanh thu dọn quần áo. Không hôm nay ngày giỗ của bố con nhà mày. Thấy ông xuống nước thì giở giọng trả treo à?
Thảo lúc này nước mắt đã rơi xuống, cô bình thản nói :
- Vậy thì anh gϊếŧ tôi đi.
Hùng điên tiết lên dùng báng súng đánh mạnh vào đầu Thảo đau đến choáng váng. Một chút máu ở trán đã bắt đầu chảy ra.
Bọn thằng Khải lao đến xin Hùng.
- Anh ơi chị đang có thai.
- Có thì kệ mẹ nó, định uy hϊếp tao à?
Lúc này bố của Thảo đành quỳ xuống chân hắn van xin:
- Anh Hùng, tôi xin anh, tôi làm cha của con Thảo, tôi cũng hơn năm mươi tuổi đầu, hôm nay tôi hạ mình, quỳ xuống van lạy anh, anh tha cho mẹ con nó con đường sống. Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy anh.
Hùng hất tay ông ra. Hắn cười :
- Ôi tôi không nghe, ông đứng lên kẻo người ta lại bảo ức hϊếp người già. Nó không đi cũng được. Tôi bắt con Vy và con Hồng về, để xem nó chịu đựng được bao lâu.
- Tôi xin anh, để mẹ con nó bình yên.
Thảo nâng bố đứng dậy, người cha già phải vì mình mà cầu xin quỵ lụy, Hùng nói bắt 2 đứa nhỏ đi, chị tin anh ta sẽ làm thật. Nghĩ đến cảnh chúng nó ngày ngày chứng kiến anh ta ăn chơi hút chích, đĩ điếm mẹ nào mà đành lòng cho nổi.
Thảo cay đắng, nuốt nước mắt vào trong nói :
- Được tôi theo anh về.
Bố Thảo bất lực, đưa đôi bàn tay gầy mòn về phía chị:
- Đừng, con đừng uổng phí cuộc đời bên hắn.
Thảo ôm lấy bố :
- Bố đứng dậy đi, con tự lựa chọn Vy và Hồng và cả đứa trẻ trong bụng là nguồn sống của con, con không bỏ rơi chúng nó được.
Hùng đưa mắt về phía Khải và Kiệt :
- Giúp chị mày dọn đồ đi.
- Vâng.
Khi Văn dẫn 2 đứa trẻ về, đồ đạc của Thảo đã được chất lên xe.
Hùng gọi thêm một xe taxi khác để cho 3 mẹ con Thảo ngồi.
Văn cứ đứng tần ngần mãi không muốn đi, hắn nhìn bóng dáng liêu xiêu của bố chị Thảo mà không cầm được nước mắt. Hắn dù là một tên lưu manh nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn có một phần lương thiện. Cùng Hùng bức bách gia đình chị Thảo ra nông nỗi này, hắn thấy bản thân thật đốn mạt. Rồi đây khi chị Thảo về lại sẽ chịu đựng đòn roi của Hùng. Và còn Diễm nữa. Liệu rồi cuộc sống của 2 người phụ nữ đáng thương này sẽ ra sao?
Lúc hội Văn về nhà, Diễm đã dọn sạch sẽ đồ không còn một dấu vết. Thìn giúp chị Thảo sắp xếp đồ trong phòng. Bản thân chị cũng biết Thìn cũng là một trong số người tình của Hùng. Nhưng vào thế yếu, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt với con bé này.
2 đứa con của chị cũng nhiều lần chứng kiến Thìn và Hùng lên giường cùng nhau, mấy lần mẹ nó bị đánh cũng vì Thìn nên ghét Thìn ra mặt.
Vy thậm chí còn không cho Thìn đυ.ng vào đồ tư trang của nó. Thìn chỉ vừa đυ.n vào valy màu hồng, con bé liền giằng lấy :
- Đồ của cháu, cô không được đυ.ng vào.
- Cô chỉ sắp xếp giúp con thôi mà.
Vy hất tay Thìn ra :
- Cô cút ra đi.
Chị Thảo lườm Vy :
- Ai nói con hư như thế. Để yên cho cô Thìn sắp đồ.
2 đứa ra ngoài chơi đi. Mẹ có chuyện riêng nói với cô.
2 đứa bé ngoan ngoãn đi ra ngoài, Thảo cẩn thận đóng cửa lại. Mặt Thìn có vẻ tái đi :
- Em không có gì với anh Hùng từ lâu rồi. Giờ là đứa khác.
- Chị biết rồi. Thế bé kia đâu.
- Anh Hùng bắt nó ở lại. Nhưng anh Văn bảo dọn ra ngoài ở rồi chị.
- Ừ, em ra ngoài đi. À Văn nó đi đâu rồi?
- Em không biết, chắc anh Hùng lại bảo qua chỗ con bé kia .
- Xem ra anh Hùng cũng quan tâm đến con nhỏ đó ra phết nhỉ.
- Vâng. Em đi ra ngoài đây ạ.
Chị Thảo thở dài, nói chị không ghen là không đúng, bởi lòng chị vẫn còn yêu Hùng, mà cho dù không yêu thì đó vẫn là người đàn ông trên damh chính ngôn thuận là chồng chị. Nhưng để mà nói căm hận bọn con Thìn hay bất kỳ nhân tình nào của Hùng thì chị không làm được. Bởi vì suy cho cùng tất cả cũng chỉ là nạn nhân của Hùng.
Văn đúng là qua chỗ Diễm thật, Hùng bảo hắn qua xem Diễm đã sắp xếp ổn thỏa hay chưa. Lúc Văn đến nơi công việc đã đâu vào đấy, Diễm đang nằm cạnh cửa sổ nghe nhạc, nhưng có vẻ như mệt mỏi mà ngủ quên mất. Văn lắc đầu sao lại có người đoảng như thế không khóa cửa mà dám ngủ say.
Bên trong máy nghe nhạc vẫn truyền đến âm thanh ôn nhu, đều đều :
"Nỗi buồn rồi sẽ qua đi
Chỉ còn lại mộng si trước hoa
Cô đơn tự họa đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau
Là tự em đa tình đó thôi"
Ngoài cửa sổ có gió nhẹ thổi vào, Diễm lộ ra vẻ mặt ngủ thật sự thoải mái. Văn cứ thế đứng ngây ra đấy. Hắn như bị thôi miên, cứ vậy tiến lại gần Diễm, trong đầu xuất hiện ý nghĩ điên rồ, hôn nó đi, chỉ là một cái hôn nhẹ thoáng qua, nó không tỉnh dậy sẽ không biết . Thế nhưng khi chỉ còn cách bờ môi nó khoảng cách một đốt ngón tay, Văn lại không hôn xuống.Do dự thật lâu, thật lâu…… Hắn lấy ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên đường nét khuôn mặt, vẽ lại đường cong bề ngoài khuôn mặt mà không dám chân chính đυ.ng chạm.
Có đôi khi hắn mong muốn có thể liều lĩnh mà đem Diễm kéo vào vực sâu, lấy tư thái hủy diệt tất cả đưa nó mãi mãi giam cầm trong sinh mạng của chính mình. Có đôi khi hắn thật hy vọng chưa từng gặp được Diễm. Thì ra, khổ tâm cay đắng và kiềm chế cũng là một phần của tình yêu.
Diễm cảm nhận được hơi ấm rất gần mình. Nó từ từ mở mắt:
- Anh đã trở về rồi.
- Ừ.
Văn đối mặt với một đôi mắt mơ màng, nét mặt ưu thương không kịp che giấu đều đã rơi vào trong mắt Diễm rồi.
Diễm cười buồn :
- Kì lạ thật, em cảm giác anh có chút gì đó đau lòng. Anh đừng nghĩ gì ra ngoài này em mới thật sự là em. Em không yêu hắn, em chỉ là bị ép buộc. Ở cạnh hắn hay không làm gì có ý nghĩa gì với em. Tách ra cũng tốt biết đâu vợ hắn ta trở về khiến hắn ta thay đổi. Em cũng không bị lún vào vũng bùn ngày một sâu.
- Anh Hùng bảo sang xem mày như thế nào?
- Chứ không phải anh quan tâm em nên sang xem em như thế nào hay sao!
- Mơ mộng hảo huyền.
- Chị ấy có biết sự tồn tại của em hay không?
Văn thấy Diễm hỏi thẳng, hắn có chút bối rối :
- Có lẽ có mà cũng có lẽ không. Mà còn không nấu cơm đi mà ăn à.
- ga hết, nước cũng hết.
- Thế nhịn à? Thôi ở yên đấy tao đi đổi nước với mua ga cho.
- Thế anh nấu cho em ăn luôn được không?
- Thôi đừng lằng nhằng, anh Hùng thấy đi lâu rồi anh ấy lại hỏi. Tình ngay ý gian, tao mệt lắm.
Nói xong Văn quay người muốn đi mua đồ cho Diễm, bỗng nhiên Diễm đưa tay kéo cánh tay hắn lại, muốn nói lại thôi mà cau mày nhìn hắn.
Văn cũng quay đầu nhìn nó một lúc, bộ dáng tươi cười trên mặt càng sâu thêm, nhưng ở sâu trong ánh mắt lại tràn ngập bi thương dày đến tan không hết, hắn chậm rãi giật lại tay Diễm :
- Lại nhì nhằng cái gì thế nữa. Để yên cho tao còn đi.
Diễm thở một cái thật dài, lại ngã ngược về giường, nhìn trần nhà đờ người ra. Diễm cảm thấy bản thân mình giống như lọt vào một vòng xoáy, không khí từng chút từng chút một mà từ sinh mạng nó hút ra. Chết cũng không còn đường thoái lui.