" Có thể mày nghĩ chúng ta đã kết thúc nhưng tao sẽ còn tìm mày. Mày muốn chôn tao cũng được nhưng tao sẽ còn tìm mày sẽ len lỏi vào trong mỗi khoảnh khắc cuộc sống của mày."
Diễm mỗi ngày khi nhắm mắt đều bị câu nói này của Hùng ám ảnh đến phát điên lên, cuối cùng nó bị khoảng thời gian kinh khủng đó làm cho hoang tưởng, bất kì ai cũng không nhớ, ngay cả bố mẹ, An Bình, Bảo Yến. Trong đầu chỉ nghĩ đến mình bị hành hạ, bị tra tấn, gã ác quỷ luôn xuất hiện rình rập mọi ngóc ngách nơi nó.
An Bình đau lòng quyết định sang nhượng lại Tino, mặc dù đó là tâm huyết của anh, là nơi đánh mốc quan trọng cho sự trưởng thành của một chàng trai ngỗ ngược . Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ không quan trọng bằng Diễm. Anh muốn đưa nó đi điều trị tâm lý.
Bảo Yến buồn rầu trong ngày chia tay. Cô nắm tay anh khóc :
- Anh có buồn hay không? Như thế này anh thấy có đáng hay không? Tất cả đều đã kết thúc hết rồi, còn có lý do gì để lại tiếp tục hy vọng. Biết đâu nó thật sự yêu sâu đậm gã khốn kia... Cho nên... Cho nên mới giữ phần kí ức này. Biết đâu khi Diễm tỉnh lại nó sẽ không chấp nhận anh thì sao?
- Không, anh chưa từng hối hận, cũng chưa từng mất hy vọng một ngày mai Diễm sẽ trở lại là con người em ấy trước đây khoảng thời gian gặp anh, quãng thời gian tươi đẹp nhất . Hôm nay anh yêu em ấy như vậy và ngày mai cũng sẽ như vậy. Tương lai anh cũng sẽ không thay đổi quan điểm của mình dù cho anh có phải chờ đến bao lâu.
Âm điệu của anh nói chuyện thậm chí vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn nghe được ra sự nhu hòa trong đó. Bảo Yến thở dài, cô biết sẽ chẳng ngăn cản nổi An Bình. Nhưng trong lòng vẫn thật sự tiếc nuối vì Tino sẽ phải đổi chủ. Nhưng An Bình lại dạy cho cô một bài học lớn về tình yêu. Cô vốn luôn nghĩ làm gì có tình yêu chân thành trên đời, có đôi lúc ích kỉ còn mong An Bình sẽ để ý đến bản thân mình nhưng anh cho cô thấy. Yêu là không hối tiếc, cho dù sảy ra bất kỳ chuyện gì. Cho dù không có sự tín nhiệm của mọi người. Cho dù sẽ làm tổn thương lẫn nhau? Cho dù sẽ mất đi tự tôn. Cho dù sẽ đánh mất tất cả mọi thứ có lẽ vẫn sẽ mong bên nhau trong từng giọt lặng của cuộc sống.
Diễm làm kiểm tra toàn diện trên dưới trước sau, bác sĩ kết luận —— tất cả bình thường, bị trầm cảm là do tâm lý. An Bình cùng Diễm tìm đến một bác sĩ tâm lý khá có tiếng.
Để lý giải bệnh tình của Diễm , vị bác sĩ quan sát nhất cử nhất động hàng ngày của Diễm ra, mỗi ngày còn dành chút thời gian cùng nó nói chuyện, nỗ lực khai thác đoạn ký ức của chính nó , gần như chắc chắn khẳng định, Diễm phải trải qua một khoảng thời gian kinh khủng nên mới bị ám ảnh lớn đến thế .
Đồng hành cùng vị bác sĩ còn có An Bình mỗi ngày luôn cùng Diễm chiến đấu. Qua vài ngày mọi chuyện có vẻ tốt đẹp hơn. Những giấc mơ vẫn còn ám ảnh cô bé nhưng Diễm đã không còn bị tâm lý hỗn loạn như vài ngày đầu đến đây.
Vị bác sĩ muốn Diễm vẽ một bức tranh. Ông ta đưa cho Diễm một tờ giấy A4, một chiếc bút chì. Ông nói :
- Tôi muốn cô ở tờ giấy này vẽ nhà, cây, và người, hình dáng như nào cũng được, theo cảm giác của cô để vẽ lên.
Diễm cầm cây bút, đăm chiêu rất lâu không nói gì, đôi mắt vô hồn không phản ứng .
An Bình nhìn vị bác sĩ tỏ vẻ nghi ngờ.
- Liệu có cần thiết không? Phương pháp này tôi vốn không hiểu?
Bác sĩ lắc đầu :
- Không sao cả, tôi cũng không muốn kiểm tra khả năng hội họa của cô bé, đây chỉ là một bài trắc nghiệm tâm lý.
An Bình gật đầu, anh nắm tay Diễm :
-Vậy em vẽ đi không sao, đã có anh đây rồi. Em cứ vẽ đi, vẽ những gì em thích, những gì em cảm nhận được.
Diễm nhìn An Bình vừa vẽ vừa cắn bút, mười mấy phút sau đưa ra một bức tranh cho An Bình.
An Bình ánh mắt tha thiết mong chờ.
- Bác sĩ, thế nào? Có kết quả chưa?
Bác Sĩ cười như không cười đẩy anh ra.
- Tôi tạm thời chưa thể nói kết quả cho cậu được. Cậu cứ đưa cô bé về phòng nghỉ ngơi. Một lát sau tôi sẽ gọi.
Vị bác sĩ nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ màu chì u ám, viền ngoài ngôi nhà dày như thân bút chì, nhưng các đường nét khác thì lại rất mỏng. Không chỉ có vậy, xung quanh căn nhà được bao bọc bởi hàng rào, điều này khiến cho ông cảm thấy giật mình. Ông ta khẽ lắc đầu. Ý thức bảo vệ cá nhân của cô bé rất lớn, ý nghĩ đề phòng với thế giới bên ngoài rất mãnh liệt, thiếu cảm giác an toàn.
Căn nhà không có cửa cũng không có cửa sổ, ở trên tường nhà cô bé vẽ xuống những bụi cây loang lổ. Cô bé Không muốn tiếp xúc với bên ngoài, tự mình muốn tạo vỏ bọc .
Người đứng ở dưới tán cây, là một cái bóng lẻ loi, cái bóng kéo thật dài. Hình ảnh này ý vị sâu xa, người đứng đưới tán cây thường có ý nghĩa độc lập nhưng tâm lý lại thường mâu thuẫn, phụ thuộc. Cái bóng tượng trưng cho những xung đột nội tâm, mà đưa lưng lại với bức tranh nói rõ cô bé trốn tránh việc phải đối mặt với thực tế.
Ông hoàn thành việc phân tích bức tranh, một trang ghi chú chi chít chữ. Đọc lại một lần nữa chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng : Trường hợp của cô bé tệ hơn ông nghĩ rất nhiều- không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn. Rất có thể cô bé sẽ không trở lại được kí ức của mình. Chỉ có phương pháp thôi miên. Nhưng điều này có thể sẽ gây ra những chuyện tồi tệ hơn .
Ông gọi An Bình đến, nói cho anh về tình trạng nghiêm trọng của Diễm. Muốn dùng phương pháp thôi miên với cô bé. Để tìm lại kí ức cho Diễm. Trong quá trình này sẽ khiến cô bé nhớ ra tất cả mọi chuyện bao gồm cả những chuyện kinh khủng hay những kí ức ngọt ngào. Rất cần An Bình kiên trì cùng bình tĩnh ở bên cạnh cô bé. Dĩ nhiên An Bình đồng ý.
Vị bác sĩ dùng lời nói để thôi miên Diễm.
- Cô bé con càng ngày càng chìm vào trong bóng tối . 2 cánh tay con rất mỏi, con không thể nhấc lên được. Con ngủ đi. Ngủ say rồi sẽ không mệt mỏi nữa. Ngủ đi.
Biểu hiện của Diễm rất tốt, gần như lời ám thị nào cũng đều hiệu nghiệm với nó.
Hô hấp Diễm dần tĩnh lặng..
- Con tên gì ?
- Diễm. Thúy Diễm.
- Nhà con ở đâu ?
- Bên bờ sông Lệ Thủy.
- Ngày đó An Bình và con rất vui vẻ . Con có nhớ ai tên An Bình hay không?
Diễm trầm mặc thật lâu rồi đột nhiên nói :
- Tôi không nhớ rõ…
An Bình nghe xong đau lòng. Anh không thể hiểu vì sao nó lại không nhớ được anh. Tại sao kia chứ.
Vị bác sĩ nhẫn nại nói :
- Mọi chuyện vẫn cần thời gian.
An Bình bất đắc dĩ gật đầu.
Sau mấy ngày bác sĩ nhận ra kí ức của Diễm, phần kí ức mà cô bé muốn quên như đã đổ bê tông. Bác sĩ tìm mọi cách vẫn không tài nào khai thác ra đoạn kí ức kia . Bác sĩ dùng đến Cạn độ thôi miên, trung độ thôi miên, thôi miên chiều sâu. Phương pháp cao nhất của thôi miên.
Diễm nhớ một chút về An Bình nói An Bình hình như là người nó thương, nhắc đến anh tim hình như có chút đau đớn.
An Bình kích động hét lớn :
- Đúng rồi em cuối cùng đã nhớ. Anh là An Bình.
Bác sĩ ra dấu im lặng.
Diễm bỗng nhiên trừng mắt nhìn anh, bi thương hét lớn :
- Mày tin tưởng nó. Tin nó dùng cả đời chờ mày. Nhưng mày đã bị tao làm cho nhàu nhĩ như tờ giấy rách. Mày rơ bẩn tâm hồn, nhem nhuốc thân thể. Thử hỏi nó chờ mày 5 năm năm xem đáng không? Mày cũng không thoát được tao? Tao sẽ khiến mày bên tao cả đời.
- Diễm, em điên rồi. Em đang nói cái gì vậy thằng Hùng đi tù rồi không thể ám ảnh em được. 5 năm anh cũng có thể chờ em. Em là em.
Diễm lẩm bẩm nói :
- Năm năm ? An Bình … anh nguyện ý chờ năm năm sao ?
An Bình cả người cứng đờ, thương cảm nói :
- Diễm em vẫn không tin sao ? Anh sẽ chờ năm năm ! Có thể ! Anh có thể dùng năm năm để chứng minh !
Diễm lại tự siết chặt cổ nó :
- Cách xa thằng khốn ấy ra ! Không nên tin cái lời hẹn chó má đấy ! Nếu mày tin tưởng thằng đó , các người sẽ phải chịu trừng phạt !
Bác sĩ và An Bình trừng mắt nhìn Diễm nắm chặt cổ mình, xông đến kéo tay nó ra. Khí lực Diễm lớn ngoài ý muốn, bọn không cũng không dám để Diễm bị thương, cơ hồ phải dùng sức như hai hổ chín trâu mới có thể kéo tay nó ra được.