Người tính không bằng trời tính. An Bình chưa kịp ra tay đã nghe thông tin Hùng bị bắt vì tội buôn bán, tàng trữ chất cấm. Anh cũng không biết nên buồn hay vui nữa. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt. Những ngày tháng ở trong trại giam biết đâu sẽ khiến hắn ta thay đổi. Kiệt cũng bị bắt vì là một trong những chân rết quan trọng trong đường dây này, chỉ có Khải thoát tội vì không dính dáng đến hoạt động phi pháp của Hùng.
Diễm, Vân, Thìn, chị Thảo, Văn, Khải đều bị bắt buộc phối hợp với cơ quan công an .
Diễm được bố mẹ, chị Bảo Yến và An Bình đưa đến. Tuy nhiên dù ai có nói thế nào đáp lại chỉ là sự im lặng. Công an không khai thác được được gì từ nó.
Tầm trưa khi mọi người ra về. Chị Thảo được Văn và Khải dìu đi vẫn cố gắng chạy theo Diễm.
- Diễm ơi.
Nghe tiếng có nguòi gọi phía sau Diễm khẽ nhíu mày. Nó quay lại nhìn chằm chằm vào chị Thảo nhưng không nói gì.
Chị Thảo nắm chặt tay nó vừa nói vừa khóc :
- Chị xin lỗi em về những chuyện mà anh Hùng đã gây ra cho em. Chị biết cho dù chị có quỳ xuống để xin em tha thứ thì cũng không thể nào bù đắp những tổn thương ấy được.
Mẹ của Diễm đẩy tay chị Thảo ra.
- Cô đi đi. Con gái tôi bị như ngày hôm nay tất cả là do các người gây ra. Các người không xứng đáng để được nó tha thứ. Cho dù sau này nó tỉnh lại cũng sẽ không tha thứ cho các người. Tránh xa con bé ra. Coi như tôi cầu xin cô tránh xa nó ra. Chồng cô có chết ngàn lần cũng không bao giờ làm nguôi ngoai nỗi đau trong lòng chúng tôi. Một đứa trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát đã bị biến thành dạng như thế này. Chỉ một câu tha thứ là đủ hay sao?
- Con thật lòng xin lỗi cả gia đình bác. Con cũng là mẹ. Con hiểu được nỗi đau này rất lớn.
- Các người biết rõ nó bị hành hạ như vậy mà trơ mắt đứng nhìn thì còn có tư cách gì để xin tha thứ. Đi đi. Đi hết đi.
Bảo Yến vỗ nhẹ lên vai mẹ Diễm.
- Về thôi bác gái.
An Bình lạnh lùng nhìn chị Thảo :
- Nếu muốn Diễm tha thứ. Chị nên giành cả đời này để xin lỗi Diễm mới đủ. Cả nhà chị đều mắc nợ em ấy. Tránh ra đi cho em ấy về. Chúng tôi đã đủ mỏi mệt rồi.
An Bình khẽ gạt tay đẩy chị Thảo ra.
Bảo Yến mím môi, không hiểu An Bình một người thời khắc nào cũng luôn bảo trì phong độ quân tử nhẹ nhàng như thế, từ lúc nào bắt đầu lại có thể bá đạo như vậy? Chị hoàn toàn không nghĩ tới một người vẫn luôn ôn hòa khiêm tốn, nho nhã hữu lễ lại có thể thay đổi hoàn toàn như thế.
Văn đứng bất động tại chỗ. Đã bao lâu rồi không gặp lại Diễm. Chẳng ngờ lần này gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu như thế, con người kiên cường khi xưa sao lại trở nên thế này rồi.
Hắn đã hạ quyết tâm phải rời khỏi nó, đã vì nó mà cầu xin Hùng , đã nghĩ rời xa nó, nó sẽ hạnh phúc. Hắn tin rằng như thế nhưng vì sao nó vẫn không thể sống tốt.
Hắn đã trở về, nhưng cho dù trở về, thì có thể thế nào? Thời gian nếu như không thể khiến hắn quên đi cái quá khứ nên quên đi? Liệu rằng hắn có còn cơ hội để bù đắp cho nó. Có lẽ là không.
Văn ở trong lòng thở dài một tiếng thật dài, dường như đột nhiên có chút thoải mái.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Mỗi người trong lòng đều ngổn ngang suy nghĩ. Chẳng ai muốn mở miệng để nói chuyện. Thời gian vô nghĩa cứ vậy mà chậm rãi trôi đi. Trong đài phát một bài hát tiếng anh " Nothing"s gonna change my love for you" .
Diễm cau mày, ánh mắt có chút buồn bã, tay phải gác lên cửa sổ xe, quay đầu nhìn chằm chằm ở nơi nào đó không biết tên bên ngoài. Đèn đường từng chiếc từng chiếc thụt lùi, lưu lại trong tầm mắt một chuỗi bóng trắng thật dài.
An Bình đưa mọi người về nhà Diễm xong lại cùng Bảo Yến trở về Tino.
Bảo Yến đột nhiên nói :
- Anh thật sự muốn gắn bó suốt đời với em ấy.
- Ừ.
- Mọi chuyện thật sự không khiến anh mảy may có một suy nghĩ nào chăng?
- Có gì phải suy nghĩ. Tình yêu chính là chân thành. Anh sẽ không buông em ấy ra, cho dù em ấy đã lừa dối anh , cho dù người em ấy yêu là tất cả đàn ông trên thế gian này, anh vẫn cần em ấy. Ở bên em ấy là cảm giác bình yên, tĩnh lặng. Nếu là người mình yêu thì sẽ muốn ở cạnh họ cho dù bất kì chuyện gì sảy ra. Trong tất cả những chi tiết lấp đầy từng ngày từng tháng, anh vẫn luôn ở bên em ấy , hạnh phúc hay không, đẹp đẽ hay không… những điều đó đều là những thứ ngoài cuộc sống rồi.
Bảo Yến quay đầu nhìn chằm chằm An Bình , sườn mặt anh đã thoát đi tính trẻ con thời niên thiếu, càng ngày càng đường nét rõ ràng như dùng dao khắc. Có thể nhìn ra được, anh không phải đang nói giỡn.
Có lẽ vì tính cách này mà từ một lúc nào đó anh đã gieo vào lòng cô một nỗi nhớ thương không rõ. Lúc đối mặt với anh , Bảo Yến cố gắng ổn định ánh mắt không để cho nó trôi nổi, giọng lúc nói chuyện cũng khống chế bình tĩnh, tự nhiên, mặc dù lòng bàn tay vẫn không ngừng đổ mồ hôi ròng ròng. Càng gần anh cô lại càng phải đấu tranh , với chính bản thân mình , mỗi đêm trước khi đi ngủ đều phải thực hiện một loạt hành vi giáo dục tư tưởng, sau đó thả lỏng bản thân một chút, dùng một chút thời gian hồi tưởng lại giọng nói, động tác, thần thái… của An Bình. Trong lòng lại có một chút ích kỉ mong Diễm mất trí nhớ lâu hơn một chút để chị lại có thể diễn vai người bạn tốt bên cạnh anh lâu hơn một chút.
Bảo Yến khẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy có phần kiệt sức, không nói lại An Bình , quay đầu vẻ mặt ngẩn ngơ mà nhìn thế giới rực rỡ ánh đèn ngoài cửa sổ xe.
Mặc dù biết rõ không đúng, nhưng chẳng biết vì sao trong đáy lòng lại kỳ dị mà trở nên mềm mại…..
Về đến Tino. Anh quản lý đã nói có người đã đợi An Bình rất lâu rồi. An Bình nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ. Người thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường đến không thể bình thường hơn, vóc người thon gầy, ngay cả khuôn mặt cũng bình thường đến không hề có chỗ nào đặc biệt, tuyệt đối không tính là một gương mặt anh tuấn. Nhưng trên khuôn mặt đó lại chứa một đôi mắt đạm nhiên như thế, phảng phất như một dòng suối trong veo, lại giống như ngôi sao trên bầu trời, khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều u ám nhạt màu.
An Bình liếc nhìn hắn ta một cái trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái. Đây có lẽ là thần giao cách cảm của một gã si tình với tình địch của mình.
Rất nhanh sau đó anh lấy lại vẻ bình tĩnh tiến lại gần người kia.
Văn duỗi ngón tay nhẹ vỗ lên miệng cốc, đường nhìn rơi vào trên cốc, một vẻ chăm chú, giống như đang nghiên cứu hoa văn bên trên. Càng đền gần An Bình càng phát hiện người này trên mặt chỉ còn lại là nét cô đơn thuần túy, trống rỗng.
An Bình gương mặt tươi cười đưa tay ra.
Nắm tay hai người giao nhau. Nhiệt độ cơ thể cả 2 tương đối cao , lòng bàn tay cũng vì vậy mà có chút nóng. Thần trí An Bình nhất thời có chút hoảng hốt, đến khi phản ứng lại thì cổ tay đã bị nắm chặt, có chút đỏ lên.
Hai người không rõ cảm xúc nhìn nhau một lát, bỗng nhiên Văn nới lỏng sức lực, khẽ buông tay An Bình ra.
An Bình nói :
- Anh tìm tôi.
- Phải rồi, tôi là Văn.
"à". An Bình à lên một tiếng, anh có chút ấn tượng với người này có từng nghe Khải và Diễm nhắc đến. Mối tình đầu của người anh yêu đây mà.
- Anh tìm tôi có chuyện gì?
- Tôi muốn nói về Diễm.
- Chuyện gì về em ấy?
- Em ấy là người tôi yêu, nhưng tôi luôn luôn thương tổn em ấy , cái gọi là tình yêu thì ra chính là như vậy. Tôi đã khômg dám đứng lên để bảo vệ em ấy. Tôi đã không dám...Tôi quả thật không phải là một thằng đàn ông, lại càng không phải người tốt, chuyện tới nước này tôi ngoại trừ buông tay còn có thể nói cái gì nữa đây? Điều khiến tôi thống hận chính là vì tôi đã quá yếu mềm, quá nhu nhược.
- Anh có muốn nói gì với tôi.
- Tôi hy vọng cậu sẽ đối xử tốt với em ấy. Ngày mai tôi phải đi rồi.
- Tôi nhất định sẽ không như anh, tôi sẽ trân trọng em ấy. Cảm ơn anh vì khi xưa đã bỏ rơi em ấy. Để hôm nay tôi có cơ hội được ở bên em ấy.
Văn bắt lấy hai bàn tay An Bình , thân thể nhịn không được bắt đầu phát run, giống như đang ngâm mình trong dòng nước biển lạnh cóng bắt được cái phao cấp cứu duy nhất:
- Cảm ơn cậu như thế là tôi yên tâm rồi. Tôi biết cậu là người tốt. Gia thế cũng chẳng phải dạng vừa. Cậu có thể cho em ấy cuộc sống tốt đẹp hơn tôi gấp ngàn lần . Cảm ơn vì đã yêu em ấy thật nhiều.
Văn khẽ phun ra một làn khói thuốc, bỗng nhiên cười cười, đem nửa điếu thuốc dụi tắt vào hộp âm nhạc bằng thủy tinh trên bàn . Hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì, vặn dây cót phía dưới hộp nhạc, sau đó buông ra, đem hộp nhạc đặt gần về phía cửa sổ , âm thanh trong trẻo theo gió phiêu đãng, chẳng biết rằng đang có cái gì đó trong tâm đang vỡ vụn thành từng mảnh, rất êm tai.
Bất luận là làm như thế nào, cuối cùng lưu lại cũng chỉ có một đống tro tàn mà thôi. Hắn vĩnh viễn vẫn không thể có được Diễm. Nhưng Vì hạnh phúc của đối phương mà yên lặng ở sau lưng chúc phúc cũng chính là một kiểu hạnh phúc. Hơn nữa cậu thanh niên này cũng rất tốt, rất xứng với Diễm. Mong rằng những tháng năm không thể quay lại, những tháng năm về sau, 2 người họ luôn may mắn, hạnh phúc, sinh sống mĩ mãn, thân thể khoẻ mạnh.
Văn xoay người đi, An Bình nhìn hình dáng mờ mịt của hắn ta qua khung cửa sổ. Dáng người cao gầy , mái tóc nâu sậm tưởng phát sáng dưới ánh Mặt Trời.
Trưa hè rải ánh nắng vàng lên những tấm gạch đỏ rực trên đường đi , Văn thong thả bước đi . Bởi khoảng cánh quá xa mà biểu cảm trên có phần nhạt nhoà không rõ, nhưng An Bình biết: Văn nhất định đang cười.
Không vì lí do gì. Chỉ là anh cảm thấy như vậy mà thôi.