Hôm trước Diễm đi hôm sau Tino đã sảy ra chuyện. Đầu tiên là cửa tiệm bị tạt mắm tôm vào buổi sáng. Mùi tanh nồng của mắm tôm giữa mùa hè bốc lên lại càng kinh khủng hơn bao giờ hết. Cửa tiệm phải đóng cửa để dọn dẹp.
Buổi chiều khi vừa mới mở cửa hoạt động khách vẫn còn thưa thớt. Một nhóm thanh niên độ 7, 8 người mặt mày dữ tợn vào uống trà sữa trong tiệm . Họ gọi trà đào nhưng phải có vị dâu.
Khi Bảo Yến vừa nói " Trà vị đào hoặc trà vị dâu thôi ạ. Chứ trà đào có vị dâu thì quán em không có đâu ạ."
- Ơ, đm chúng tao gọi như thế, không có cũng phải làm bằng được nếu không tao phá nát quán mày luôn.
- Anh ơi quán em không có thật mà anh gọi món khác được không ạ. Trà đào, việt quất, trà phúc bồn tử đều rất ngon ạ.
Bảo Yến vừa nói xong câu này đã lĩnh trọn một cái tát vào má đau đến bỏng rát. Chị thậm chí còn chưa hiểu rốt cục có chuyện gì đang sảy ra nữa.
Nhân viên thấy Bảo Yến bị đánh vội chạy vào báo quản lý. Bên ngoài một mảnh hỗn loạn ghế gỗ bay khắp nơi, vài cái ly ở quầy đã bị đập vỡ. Mấy vị khách vì sợ hãi đã bỏ đi hết, đám nhân viên co rúm lại một góc. Anh quản lý hiền lành vừa bước ra, tai bay vạ gió thế nào lại bị ghế đập trúng đầu. Kết quả là máu tươi chảu đầm đìa tới ngất xỉu. Lúc này ly chén đã bị đập quá nửa.
An Bình được báo tin từ bên ngoài vội lái xe về, anh bình tĩnh đi tới chỗ bọn kia với khuôn mặt không cảm xúc, một kẻ gây chuyện cho rằng anh là bảo vệ đến ngăn cản, túm áo anh khinh bỉ:
- Kêu ông chủ của tụi bay tới, con nít ranh thông minh đừng ra làm bia…
Ba chữ “bia đỡ đạn” còn chưa nói xong thì hắn đột nhiên lạc giọng trước, tên nọ thét lên một tiếng, cuống quýt thả An Bình ra, lùi liền năm sáu bước, vẻ mặt hoảng sợ.
Chỉ thấy ngực hắn thủng một lỗ, máu phun như suối, bấy giờ mọi người mới phát hiện, An Bình đang cầm một con dao rựa chuyên dùng để chặt xương trong bếp nấu.
An Bình chém người chẳng hề chùn tay, chém một nhát xong ngay cả mặt cũng không thèm lau. Anh lao đến vật lộn cùng bọn kia như kẻ thù gϊếŧ cha.
Mấy nhân viên nữ ngơ ngác đem ánh mắt sùng bái nhìn An Bình , mọi người đều nghĩ không ra An Bình luôn nhã nhặn hữu lễ vậy mà cũng sẽ có một mặt bạo lực như thế.
Mấy nhân viên nam can đảm cũng ra giúp sức cùng anh.
Thế là mấy tên gây sự lập tức bị mọi người hợp sức xử sạch tại trận. Sáu , 7 tên lưu manh kia mắt mũi sưng vù, tóc tai lộn xộn, máu mũi bắn tung tóe khắp nơi, lúc này vẻ mặt còn có vẻ lo sợ không yên, vội vã chuồn thẳng.
Mấy anh em cùng An Bình mệt nhoài dựa sát vào nhau.
An Bình thấp giọng nói một câu:
- Các cậu thế nào?
Mấy nam nhân viên lắc đầu, biểu thị không sao cả. Chỉ có người thiếu niên An Bình xem ra lại tương đối thê thảm, không chỉ trên mặt có rất nhiều chỗ xước da cùng bầm tím, khóe miệng còn bị rách, ngay cả khuy áo cũng bị rớt mất hai cái, anh cởi phăng áo ngoài chỉ còn mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, ngồi trên sofa duỗi tay để nhân viên run rẩy làm sạch mảnh thủy tinh, tay buông thõng mất tự nhiên, chẳng biết là trật khớp hay gãy xương.
Nhưng anh giống như không biết đau, chẳng thèm rên một tiếng, thậm chí không buồn nhìn qua, chỉ cúi đầu chăm chú rít thuốc.
Tư chất trời sinh vốn có thể giúp anh thành một người xuất sắc, một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất như truyền thống gia đình. Bố anh thực sự là một" ông trùm". Cha anh làm mọi chuyện không liên quan đến kinh doanh. Nhưng ông lại kiếm chác được lợi nhuận kếch xù, đoạt được không ít lợi nhuận dưới ánh mắt kinh sợ của người khác. Mẹ là con gái " Ông vua vũ trường". Anh là con trai duy nhất của 2 dòng tộc lớn nhưng An Bình không chọn con đường đó, lại bước vào con đường mà cha mẹ anh luôn cho là ngu xuẩn. Mở một cửa tiệm nhỏ bán trà sữa, sống lặng lẽ giữa cuộc đời, tìm một tình yêu đích thực để xây dựng một gia đình nhỏ. Ngày hôm nay chỉ là bất đắc dĩ mới phải ra mặt thôi.
Quản lý sau khi được băng bó cũng đã tỉnh lại, nghe kể chuyện An Bình đánh nhau với hội kia như phim chưởng lại có phần run sợ. Thật ra từ trước đến nay anh luôn biết An Bình không phải người bình thường. Trong người thằng bé này, dòng máu anh hùng khí phách vẫn luôn chảy hừng hực. Có lẽ huyết mạch gia đình cậu ta tựa hồ trời sinh đều có bản lĩnh.
Đám nhân viên cùng nhau dọn dẹp chỗ đổ nát trước mắt. Thiệt hại cũng không tính là quá lớn. Chỉ sợ bọn họ sẽ đến gây sự nhiều lần khá nữa thì khó mà kinh doanh tiếp được.
Bảo Yến nhân lúc không ai chú ý, chị đến phòng An Bình, anh lúc này đang nghỉ ngơi trong đó. Trên tay cầm lọ thuốc bôi. Bảo Yến không cho An Bình cơ hội từ chối, cẩn thận từng li từng tí mà thoa thuốc, mỗi một lần xoa một cái, tâm chị liền đau một cái.
Nhưng chị vĩnh viễn sẽ không nói ra thứ tình cảm này. Chỉ có thể chôn thật chặt trong tim mình. Có những chuyện cả đời không nói ra là cái kết tốt nhất.
Không thể nói rõ đã bao nhiêu lâu rồi chưa từng chân chính mà nhìn anh như thế này, An Bình hình như lại gầy hơn, là bởi vì kén ăn, hay bởi vì chuyện của Diễm.
Bôi xong thuốc, Bảo Yến thẳng tắp mà nhìn chằm chằm anh.
An Bình khẽ nhíu mày.
- Anh biết em định nói gì. Chắc có lẽ em định sẽ báo công an hả? Mấy trò gây rối trật tự này phạt tiền là xong. Đám đàn em cũng sẽ không chịu thừa nhận Hùng là người đứng đầu đâu.
- Phải anh ạ. Bây giờ chuyện này đã đi quá tầm kiểm soát của anh rồi đấy. Chắc thằng khốn đó không tìm được con Diễm nên gây áp lực lên anh. Nó cứ phá thế này chắc không kinh doanh nổi mất thôi.
- Không sao. Em cứ đi làm việc của em đi. Việc giang hồ cứ để giang hồ lo đi.
Nghe lời này Bảo Yến cảm giác lo sợ, muốn nói cái gì đó,nhưng lại phát hiện chẳng có gì có thể nói, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của An Bình , chỉ cảm thấy loại ý cười thiếu tập trung thường ngày đều không thể hiện trong đáy mắt anh , ngược lại ở trong đó lại lộ ra một chút kiên trì mù mịt không thể nói rõ, trong con mắt đen của anh lóe lên tia sáng khó hiểu.
" Hùng đại ca ? Làm người đừng nên quá kiêu ngạo. Tôi sẽ không để anh đắc ý như thế được. ” An Bình cười lạnh một tiếng, con mắt hơi híp lại, nếu có người quen thấy biểu tình này của anh nhất định sẽ kinh ngạc, biểu tình này tuyệt đối sẽ không phải là tao nhã lễ độ nên xuất hiện trên mặt An Bình. Trước khi gặp Diễm phải làm một số chuyện nên làm đã.
Ngày hôm sau, cửa tiệm vẫn hoạt động bình thường.
Anh quản lý cầm khăn tay bên cạnh, vừa lau tay, vừa nhìn An Bình cười.
- Này, An Bình em rốt cuộc đem mấy người kia làm gì rồi? Anh nghe nói bọn họ sợ đế hoảng hồn không rõ.
An Bình liếc mắt nhìn hắn, nụ cười nhạt trên mặt không đổi, ngữ khí lại vô cùng lạnh lùng.
- Anh cũng thông tin nhanh quá nhỉ. Em chọn anh làm quản lý quả nhiên không sai chút nào. Em cũng chỉnh họ chút thôi. Em đã im. Lặng nhưng họ càng lấn tới. Dám đối đầu với em thì phải chấp nhận thôi.
- Nhưng hôm trước chẳng phải em đã chỉnh bọn họ đến đầu rơi máu chảy rồi hay sao.
An Bình không cho là đúng nói:
- Đó chỉ có thể nói lên rằng bọn chúng vô dụng, cũng không thể gạt bỏ động cơ bất lương ban đầu của bọn chúng , em làm chút chuyện này cũng chỉ là hơi phạt cảnh cáo mà thôi.
- Đây mà còn là hơi à! Em cũng đã đem gốc gác của người ta hết thảy đào ra, anh e rằng bọn họ một thời gian dài sau này sẽ phải sống trong nước sôi lửa bỏng đi…..
- Đó là việc của họ nhưng vẫn còn chưa xong đâu. Em vẫn còn việc nữa cần làm.
- Việc gì?
- Anh chờ đấy.
- Xử lý trùm sò đúng không bọn kia chả qua chỉ là tép riêu thôi.
An Bình cười mà không nói, cũng không thừa nhận hay bác bỏ.