Ngày thứ 2 trôi qua tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn Diễm gần như đã tự kỉ . An Bình hết cách, Bảo Yến cũng vậy. Một con người không ăn, không uống không nói chuyện làm sao có thể sống xót nổi đây.
An Bình bỏ thuốc lá đã lâu, bất quá hôm nay vẫn là nhịn không được châm một điếu.Nicotin tuy rằng là độc, nhưng trong lúc tâm tình phiền toái lại trợ giúp người bình tĩnh suy xét. Đây là điều một người từng nói với anh, không nghĩ tới lại có đạo lý đến vậy.
Bảo Yến đứng cạnh An Bình nói.
- Bây giờ phải làm thế nào hả anh. Hay là đưa nó tới bệnh viện.
- Bệnh viện là chỗ đông người lại phức tạp. Họ sẽ hỏi lý do và mọi chuyện có liên quan. Anh không chắc được rằng chúng mình có đủ tư cách để quyết định việc này. Có lẽ mọi chuyện đã vượt quá năng lực của chúng ta. Bây giờ chỉ có thể tìm bố mẹ của em ấy. Đợi bố mẹ em ấy quyết định.
Cuối cùng bọn họ quyết định về tìm bố mẹ Diễm ở quê.
Bố mẹ nó cũng đã già, mọi chuyện không được thông thạo và lọc lõi cho lắm nên khi nghe An Bình và Bảo Yến giới thiệu là bạn của Diễm và nói nó bị ốm, chẳng kịp hỏi lý do 2 người vội vã chuẩn bị tiền theo An Bình và Bảo Yến.
Vừa nhìn thấy đứa con gái khôn ngoan xinh xắn ngồi đờ đẫn cạnh cửa sổ của một ngôi nhà xa lạ, gọi thế nào Diễm cũng chẳng phản ứng.
Mẹ của nó vội vã đến gần, cầm lấy tay nó gọi to. " Diễm ơi là mẹ đây. Con ơi sao lại thế này. Rốt cuộc con bị làm sao? Diễm.."
Bảo Yến không cầm được nước mắt. Chị ôm lấy vai mẹ Diễm cũng nức nở theo.
- Cô ơi. Con xin cô bình tĩnh, Diễm bị tổn thương rất nghiêm trọng. Tạm thời có lẽ nó bị tự kỉ hoặc trầm cảm. Hy vọng có bố mẹ bên cạnh tình hình sẽ ổn hơn. Con xin lỗi là con không tốt không thể bảo vệ được con bé.
- Vậy... Nó... Nó làm sao! Tại sao lại ra nông nỗi này. Cô với cậu nói cho chúng tôi nghe.
Bố của Diễm nghĩ rằng tất cả mọi chuyện là do An Bình gây nên nếu không tại sao Diễm lại bị như thế. Cũng chẳng ai tốt bụng đến mức không phải việc liên quan đến mình lại giúp đỡ nhiệt tình như thế.
Ông lao đến cho An Bình một nắm đấm như trời giáng vào bụng. Anh bị bất ngờ lùi về sau mấy bước, cảm thấy trong bụng rất nóng và đau dữ dội.
Mẹ Diễm vội vã ra ôm lấy ông. Vừa khóc vừa cầu xin.
- Ông ơi coi như tôi xin ông có được không? Chưa tìm hiểu kĩ mọi chuyện thì tốt nhất không nên nóng giận. Ít nhất nghe bọn trẻ nói có được không?
- Còn nói cái gì nữa. Chẳng phải là do thằng kia hết hay sao. Nếu con bé có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho nó. Cậu nói đi, cậu đã làm gì nó.
Diễm nhìn thấy cảnh này, môi nó giật giật, mọi người ngừng thở chờ mong nhìn nó, có lẽ đã có phản ứng bình thường rồi , nhưng con mắt nó vẫn trống rỗng không chút gợn sóng.
Diễm đã đồng ý với anh nó sẽ mạnh mẽ đối diện phong ba bão táp, nhưng bây giờ lại chỉ có thể lật lọng, có thể giống như con rùa rụt cổ rút lui vào thế giới của riêng của nó , có thể ích kỷ để mặc mọi người lo lắng cho nó…
An Bình vốn chưa muốn nói ra mọi chuyện bởi vì sợ bố mẹ Diễm sẽ sốc khi biết sự thật. An Bình biết, ở trong mắt cha mẹ Diễm , nó chắc chắn là đứa con hoàn mỹ nhất của bọn họ. Anh có thể từ trong ánh mắt của bọn họ thấy được sự kỳ vọng tha thiết đối với đứa con.Điều họ kỳ vọng, chính là cuộc sống của người bình thường ăn ngủ, học hành nên người. Hôm nay nếu bọn họ phát hiện con của mình ở chung một chỗ với một người đàn ông rồi bị người ta cưỡng bức, hành hạ khi mới 16, 17 tuổi , thì sẽ thế nào đây?
Anh cứ nghĩ trong đầu như vậy nên đắn đo phân vân không muốn nói ra. Nhưng Bảo Yến thấy An Bình bị như vậy chị không chịu được. Mặc dù 2 người đã bàn bạc với nhau để qua vài ngày cho họ bình tĩnh rồi mới nói ra.
Bảo Yến chậm rãi lên tiếng.
- 2 bác ạ. Cháu là chị em tốt của Diễm có lẽ 2 bác cũng biết cho nên nếu anh An Bình là người xấu cháu sẽ không bao giờ để Diễm ở nhà anh ấy và cùng anh ấy về quê để tìm 2 bác. Trong truyện này có lẽ chính 2 bác phải cảm ơn anh ấy mới đúng. Nếu như không có anh ấy. Nếu như anh ấy không yêu con Diễm thật lòng thì đã không đưa con bé về đây. Sự thật thì Diễm đã bị một thằng vô nhân tính cưỡng bức và hành hạ trong suốt một quãng thời gian dài. Lần này cũng chính là thằng khốn kiếp ấy hại đời nó. Nếu mà trách trước tiên phải trách con gái bác đã bị xã hội xô ngã rồi sau trách đến thằng kia. Người như An Bình trên đời này chắc chỉ có mình anh ấy.
Nghe xong những lời Bảo Yến nói bố mẹ Diễm dường như không đứng vững nữa. Ông bà cũng không dám tin đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành của mình chỉ sau một năm đi học cấp 3 lại trở thành con người như thế. Có đánh chết họ cũng không dám tin.
Mẹ Diễm vừa khóc vừa nói.
- Bác không tin Diễm nó là đứa như vậy. Có phải con vì cậu ta cho nên mới bịa chuyện như thế có phải hay không?
- Con không phải như thế. Bác không tin có thể tìm thằng đó. Thằng đó tên là Hùng chủ của công ty tài chính Kim Hùng chuyên cho vay lãi trên phố đó. An Bình anh ấy còn nói không cho 2 bác biết chuyện sợ 2 bác đau lòng. Người như anh ấy sao có thể xấu xa như 2 người nghĩ.
Mẹ Diễm càng lúc càng khóc lớn.
Bố của nó thì trái ngược hoàn toàn, ông không nói gì, cảm giác như đã chết lặng .
Ông ngồi phịch xuống ghế thở dài. Ông tin Bảo Yến cho nên hình tượng đứa con gái ngoan ngoãn trong lòng. Một chốc lát đã bị sụp đổ.
Một lúc sau ông mới lấy lại bình tĩnh chậm rãi nói.
- Thằng kia ở đâu? Chuyện này sảy ra đã bao lâu rồi? Tại sao để đến lúc này mới nói ra? Con là bạn nó tại sao lại để nó đến mức độ này. Bác quyết sống chết với thằng đó để bảo vệ Diễm.
Nói rồi bố Diễm định lao ra khỏi nhà đi tìm Hùng. Cũng may An Bình đã kịp ôm lại.
- Bác trai, bác cứ bình tĩnh. Có gì chúng ta bàn bạc rồi từ từ nói. Vì con cũng mới biết chuyện không lâu. Về mặt quân đen con cũng có thể tìm được người để gϊếŧ anh ta bất kì lúc nào. Nhưng xã hội bây giờ còn có pháp luật. Con nghĩ chúng ta nên báo công an.
Bố của Diễm nghe An Bình nói nắm đấm trên tay cũng chợt giãn ra.
- Không được - Mẹ của Diễm bỗng nhiên lên tiếng.
- Không được. Các người không được làm như thế. Nó mới mười sáu tuổi, nó còn tương lai phía trước làm như thế cả xã hội này biết nó buông thả từ lúc 16 tuổi ai còn dám lấy nó nữa. Tôi không đồng ý như thế.
- Còn có con. Con nhất định sẽ không bỏ rơi cô ấy.
- Cậu đừng dùng mấy lời hoa mỹ đó để lừa gạt tôi. Trên đời này làm gì có ai tốt đẹp hoàn mỹ như thế. Tôi phải để đường lui cho con tôi. Các người còn trẻ chỉ là cảm xúc nhất thời đâu đủ tin tưởng để nói về tương lai. Đi chúng ta đưa con bé về .
Bố mẹ Diễm đều là người nhà quê quanh năm chỉ biết lũy tre làng, biết cây đa, con bò, con trâu. Liên quan đến pháp luật và danh dự cả đời của con gái họ thực sự là chuyện rất kinh khủng. Làm sao có thể đối diện với họ hàng với lời ra tiếng vào của hàng xóm được.
Bố Diễm cũng đồng ý đưa nó đi. Diễm không phản ứng. Đi theo cái nắm tay của mẹ như một sự cam chịu.
Bảo Yến đứng ở cửa nhìn theo chết lặng. Chị không có quyền tham gia vào quyết định của gia đình Diễm. Nhưng chị biết có lẽ sâu trong trái tim nó thật sự muốn ở lại.
-Khoan đã. 2 bác nghe con nói. Vậy 2 người đã từng bao giờ nghĩ. Tính mạng em ấy không còn thì liệu có còn cần danh dự nữa hay không? Lẽ nào 2 bác không hiểu. Anh ta sẽ tìm mọi cách để hại em ấy. Anh ta có clip tống tình em ấy. Nếu như anh ta không bị trừng phạt thì anh ta sẽ không buông tha cho em ấy.
- Nếu thằng khốn đó dám đến gần con bé. Tôi sẽ gϊếŧ hắn.
- Gϊếŧ người đền mạng là quy luật của cuộc sống. Nếu Diễm đổi lấy bình yên của mình bằng sự tổn thương của người thân. Con nghĩ em ấy sẽ không muốn . Hơn nữa 2 người đưa em ấy về quê sớm muộn người ta cũng sẽ biết, sẽ bàn tán. Mong 2 người suy nghĩ.
An Bình nói không phải là vô lý nhưng bố mẹ Diễm cũng có lý do riêng của mình. Bởi vậy cuối cùng vẫn chọn đưa con gái về