Chương 5

"Tô Vũ, cậu im miệng cho tôi! Cậu không hiểu y thuật, cậu ở đây nói linh tinh cái gì hả?"

Thấy Tô Vũ chỉ điểm cho Đổng Trường Hải, Lý Quế Phương giận tím mặt: "Bác sĩ Đổng là bác sĩ Đông y giỏi nhất ở thành phố Kim Lăng, ở trước mặt ông ấy, cậu có tư cách gì mà khoe khoang y thuật cơ chứ? Dựa vào việc cậu đã đọc qua mấy quyển sách thuốc thôn quê à?"

"Mẹ, Tô Vũ anh ấy chỉ..."

"Con im lặng cho mẹ." Lý Quế Phương trừng mắt nhìn con gái rồi nói tiếp: "Cậu có biết là nói lung tung ở bệnh viện sẽ gây chết người không hả?"

Tô Vũ cũng không phản bác lại lời trách mắng của Lý Quế Phương, anh chỉ lẩm bẩm: "Hàn độc xâm nhập vào cơ thể, biểu hiện rõ nhất là kén ăn, mơ nhiều. Nhất là vào nửa đêm, ba tấc chỗ bụng dưới sẽ có đau nhức, đi kèm..."

"Đủ rồi!"

Không đợi Tô Vũ nói tiếp, Vương Thiến Thiến ở bên cạnh đã lạnh lùng ngắt lời: "Tôi không cần anh nhắc lại bệnh tình của bố tôi, nếu anh là bác sĩ, mời anh lấy giấy phép hành nghề bác sĩ ra đây!"

"Tôi không có giấy phép hành nghề bác sĩ."

Tô Vũ lắc đầu.

"Không có giấy phép hành nghề bác sĩ á? Thế anh ở đây làm ra vẻ thần y cái gì hả?"

Vương Thiến Thiến phì cười, tiếp đó cô ta nhìn Đổng Trường Hải rồi nói: "Bác sĩ Đổng, ông không cần để ý đến kẻ tôm tép nhãi nhép này, xin ông hãy châm cứu cho bố tôi."

"Được."

Từ đầu đến cuối, Đổng Trường Hải chưa từng nhìn Tô Vũ, ông ta trực tiếp lấy ngân châm ra rồi châm lên người tổng giám đốc Vương.

Châm liên tục mười chín cây châm.

Đổng Trường Hải mỉm cười thu châm: "Tổng giám đốc Vương, ông thấy thế nào?"

"Tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi."

Tổng giám đốc Vương mỉm cười nói: "Không hổ là bác sĩ Đổng, ông đúng là thần y có bàn tay kỳ diệu."

"Tổng giám đốc Vương quá lời rồi, tôi còn kém thần y xa lắm."

Đổng Trường Hải khiêm tốn nói, sau đó ông ta lại nhìn sang ông cụ mặc Đường trang đang nằm trên giường bệnh còn lại: "Tổng giám đốc Lý, tiếp theo tôi sẽ châm cứu cho ông."

"Bác sĩ Đổng, xin ông hãy đợi một lát."

Ông lão mặc Đường trang còn chưa lên tiếng, cô gái xinh đẹp ngọt ngào đứng bên cạnh đã nhìn sang Tô Vũ rồi nói: "Anh này, vừa nãy anh bảo bệnh của bố tôi không được dùng biện pháp châm cứu, vậy phải chữa như thế nào?"

Không thể trách Lý Văn Tịnh thắc mắc được.

Thật sự là...

Những triệu chứng mà Tô Vũ miêu tả về bệnh hàn độc xâm nhập vào cơ thể, giống hệt với các triệu chứng mà bố cô ấy bị.

"Sao thế, Lý Văn Tịnh, cô tin lời nói của tên này thật à?"

Thấy Lý Văn Tịnh đi đến trước mặt Tô Vũ, Vương Thiến Thiến khinh thường nói: "Nếu anh ta mà có bản lĩnh thật, anh ta còn dẫn vợ anh ta tới khám bệnh chắc? Nể tình chúng ta làm cùng ngành, tôi cho cô một lời khuyên này, làm chuyện gì cũng phải động não!"

"Tôi làm việc tôi tự có phán đoán." Lý Văn Tịnh trừng mắt lườm Vương Thiến Thiến, sau đó cô ấy lại nhìn thẳng vào mắt Tô Vũ: "Anh này, anh có cách cứu bố tôi không?"

"Hàn độc xâm nhập vào cơ thể, chính là một loại chứng âm tà. Muốn cứu bố cô, đơn giản thôi."

Tô Vũ nói xong, anh đi đến trước mặt ông lão mặc Đường trang, sau đó dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, anh dùng ngón tay vẽ một hoa văn bùa chú ở mi tâm ông cụ. "Xong rồi."

"Anh bảo? Bệnh của bố tôi đã khỏi rồi á?" Lý Văn Tịnh có biểu cảm phức tạp.

"Đúng vậy."

Tô Vũ gật đầu.

Kết quả ngay sau đó, Vương Thiến Thiến lại bật cười rồi nói: "Lý Văn Tịnh, cô thấy rồi chứ? Lừa đảo rõ ràng như thế cô còn tin anh ta hả? Cô đúng là một đứa ngốc trắng xinh."

"Làm gì có ai chữa bệnh bằng việc vẽ bùa cơ chứ?"

"Cái này..." Đối diện với sự chế giễu của Vương Thiến Thiến, Lý Văn Tịnh chỉ có thể căng da đầu nhìn sang Đổng Trường Hải: "Bác sĩ Đổng, bố tôi..."

"Cô Lý, nếu cô đã không tin vào năng lực chữa bệnh của tôi, vậy cô mời người giỏi khác đi."

Đổng Trường Hải lạnh nhạt nói.

"Tôi biết rồi."

Lý Văn Tịnh khổ tâm, cô ấy nói thầm mình không những nhìn nhầm người, còn đắc tội Đổng Trường Hải rồi, đúng là mất nhiều hơn được.

Ông lão mặc Đường trang nằm trên giường bệnh cũng thở dài, ông ấy đứng dậy nói câu làm phiền rồi với Đổng Trường Hải, sau đó lại nói với bố của Vương Thiến Thiến: "Tổng giám đốc Vương, hẹn gặp ông ở cuộc họp ban giám đốc ngày mai."

Nhưng Tô Vũ lại bất ngờ nói: "Hàn độc đã xâm nhập vào ngũ tạng của tổng giám đốc Vương, ông ấy không sống được qua tối nay, cho nên tổng giám đốc Lý, ngày mai ông sẽ không gặp được ông ấy nữa."

"Này, con mẹ nó anh nói cái gì đấy hả! Anh dám rủa bố tôi?"

Vương Thiến Thiến lập tức nhìn anh với ánh mắt độc ác.

"Thôi, Thiến Thiến, chó cắn con một phát, chẳng lẽ con còn muốn cắn lại nó à?"

Tổng giám đốc Vương phất tay, ông ta nói với Vương Thiến Thiến: "Chúng ta về nhà thôi."

Đợi đám Vương Thiến Thiến đi xong.

Trong phòng bệnh rộng rãi.

Chỉ còn lại Tô Vũ, Lục Như Hoa, Lý Quế Phương và Đổng Trường Hải.

"Bác sĩ Đổng, con rể tôi đầu óc có vấn đề, ông đừng để ý đến cậu ta, ông khám cho con gái tôi trước đi, chân con bé bị sao vậy."

Thấy Đổng Trường Hải nhíu mày nhìn Tô Vũ, Lý Quế Phương vội vàng nịnh ông ta.

Bây giờ bà ấy còn không muốn để ý đến Tô Vũ cơ.

"Đầu óc có vấn đề?"

Đổng Trường Hải cười nhẹ: "Đầu óc có vấn đề sao không đi chữa đi?"

"Haiz, ông đừng nhắc nữa, Tô Vũ từ trên núi xuống, không có tiền chữa đâu."

Lý Quế Phương ghét bỏ nói: "Làm ruộng thì được mấy đồng cơ chứ?"

Nghe vậy, Đổng Trường Hải cười cười không nói nữa, ông ta bắt đầu kiểm tra bệnh tình của Lục Như Hoa: "Dì Lý à, chân của cô Như Hoa đã chuyển biến xấu nghiêm trọng, thế này đi, tôi cứ kê trước mấy vị thuốc xem sao nhé."

Thấy Đổng Trường Hải đưa đơn thuốc tới.

Tô Vũ vô cảm nói: "Những thuốc bắc này không chữa khỏi được cho Như Hoa. Con có thể chữa khỏi chân cho cô ấy, cho con thêm một chút thời gian, đến lúc đó..."

"Tô Vũ! Cậu có thôi đi không hả?"

Cuối cùng Lý Quế Phương cũng không chịu được nữa! Bà ấy trừng mắt quát: "Tô Vũ, cậu cút ra ngoài ngay cho tôi! Nếu không cả đời này cậu đừng hòng gặp lại con gái tôi nữa!"

Bà ấy sợ lát nữa Lục Như Hoa sẽ giống như tổng giám đốc Lý, bị Đổng Trường Hải từ chối chữa bệnh.

"Con..."

Tô Vũ đang định nói tiếp, nhưng Lục Như Hoa lại khẽ kéo anh: "Được rồi, Tô Vũ, anh về nhà trước đi. Nếu không mẹ em sẽ đánh người thật đấy." Nói xong, cô thè lưỡi.

"Anh biết rồi."

Nhìn cô vợ xinh đẹp ngọt ngào, cười lên trông ấm áp như gió xuân, Tô Vũ quay người đi ra khỏi phòng bệnh.

...

Bên ngoài phòng bệnh.

Tô Vũ chưa đi được hai bước, anh đã nhìn thấy hai y tá đang sắp xếp tủ thuốc.

"Hửm? Đó là... Tử Vân Liên?"

"Không ngờ tỉnh Giang Nam lại có Tử Vân Liên? Khéo quá, Tử Vân Liên có thể chữa khỏi chân cho Như Hoa, hơn nữa còn không gây ra đau đớn."

Nghĩ tới đây, Tô Vũ đi thẳng tới quầy thuốc của phòng khám Nhân Tế: "Xin hỏi, một gốc Tử Vân Liên bán thế nào?"

"Hai mươi vạn."

Bác sĩ đứng trước quầy thuốc mỉm cười nói: "Tử Vân Liên là loại thảo dược tốt nhất trong điều trị thống phong, nên nó không rẻ."

Tô Vũ đang định lấy tiền ra, nhưng anh chợt nhớ ra, mấy năm nay mình ở Thần Nông Cốc chữa bệnh cho người ta, tiền chữa bệnh đều ở chỗ ông già Tô Vô Hối hết rồi.

Hiện giờ, anh không có đồng nào cả.

Do dự một lúc.

Tô Vũ ngại ngùng hỏi: "Xin hỏi, Tử Vân Liên này được hái ở đâu vậy?"

Anh biết Tử Vân Liên không thể trồng nhân tạo, nó là cây thuốc mọc hoang, cho nên anh muốn đi thử vận may.

"Hồ Tử Dương."

Bác sĩ đứng trước quầy thuốc cũng không giấu.

Chẳng mấy chốc.

Tô Vũ đã đi tới hồ Tử Dương.

Trên mặt hồ.

Vô số đóa sen tụ lại như mây ngũ sắc.

Tiếc là.

Tô Vũ không trông thấy Tử Vân Liên, chắc hẳn nó đã được người ta hái hết từ lâu rồi.

Ngay khi Tô Vũ đang định rời đi.

Một giọng nói kinh ngạc chợt vang lên sau lưng Tô Vũ: "Tô Vũ? Tại sao anh lại ở đây?"

"Tuyên Nghi, em quen tên quê mùa này à? Chẳng lẽ anh ta là con của họ hàng xa nhà em à?"

Phía trước có một nhóm trai xinh gái đẹp đi tới.

Trong đó có một chàng trai trẻ mặc comple hãng Givenchy tò mò hỏi, ánh mắt mà anh ta nhìn Lục Tuyên Nghi có vài phần say mê.

"Anh ta chính là Tô Vũ, cái người cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga kia đó! Cuối cùng thịt thiên nga không ăn được, ăn được miếng thịt tàn tật."

Lục Tuyên Nghi cười như không cười nói.

"Hóa ra là anh ta."

Chàng trai mặc comple trông tuấn tú lịch sự quan sát Tô Vũ với vẻ coi thường, sau đó anh ta trêu tức: "Này, Gia Cát Thần tôi theo đuổi Lục Tuyên Nghi ba năm rồi chưa thành công đây này, anh nghĩ mình là con vịt nhỏ xấu xí trong truyện cổ tích đấy à? Anh tưởng dựa vào một tờ hôn thư bám vào Lục Tuyên Nghi là có thể thay đổi được vận mệnh? Trở thành thiên nga trắng à?"

"Gia Cát Thần, anh phí lời với một tên nhà quê làm gì? Chẳng phải anh muốn thi bắn cung với tôi à? Tôi đã bao toàn bộ sân bắn cung ở cạnh hồ Tử Dương rồi, chúng ta đi thôi!"

Lục Tuyên Nghi không thèm để ý đến Tô Vũ.

"Ay ya, cậu Gia Cát, không ngờ một cung thủ chuyên nghiệp như cậu lại thi bắn tên với cô Tuyên Nghi, thế chẳng phải là bắt nạt người ta à?"

Một người đẹp cao gầy ở bên cạnh nghe thấy vậy, cô ta nũng nịu nói: "Ở thành phố Kim Lăng, có ai mà không biết, Gia Cát Thần cậu là quán quân bắn cung của tỉnh Giang Nam kỳ trước."

"Quán quân bắn cung?"

Lục Tuyên Nghi ngạc nhiên: "Gia Cát Thần giỏi thế cơ á?" Cô ta thật sự không biết, Gia Cát Thần có vinh dự như vậy.

"Cuộc thi bắn cung của tỉnh Giang Nam chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi, thành tích tốt nhất của tôi ở giải toàn quốc là nằm trong top 4 đấy."

Gia Cát Thần ra vẻ khiêm tốn.

"Giải toàn quốc á?"

Lục Tuyên Nghi đánh giá cao Gia Cát Lượng hơn rồi, đồng thời cô ta lại liếc mắt khinh thường Tô Vũ.

Cô ta nghĩ thầm, ngay cả một người theo đuổi mình còn ưu tú như này, Tô Vũ lấy đâu ra mặt mũi mà trèo cao đòi bám lấy cô ta cơ chứ? Ai cho anh ta dũng cảm vậy?

Nghĩ tới đây.

Lục Tuyên Nghi chợt nói với Tô Vũ: "Tô Vũ, nếu anh sống trên núi từ nhỏ, vậy chắc hẳn anh biết bắn cung săn bắt nhỉ? Chi bằng, anh và Gia Cát Thần thi tài bắn cung đi?"

"Chị Tuyên Nghi, Gia Cát Thần là thiên tài bắn cung, Tô Vũ là dân nghiệp dư, đến lau tên cho cậu chủ Gia Cát còn không đủ tư cách. Sao chị lại bảo họ thi tài với nhau vậy?"

Người đẹp cao gầy ở bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu.

Về việc này, Lục Tuyên Nghi chỉ nói với vẻ sâu xa: "Tôi chỉ muốn cho Tô Vũ biết chênh lệch giữa anh ta và Gia Cát Thần. Ngay cả một người theo đuổi tôi cũng xuất sắc hơn Tô Vũ anh ta một vạn lần, tên nhà quê này còn vọng tưởng lấy tôi làm vợ?"

"Nói không chừng, Tô Vũ thấy tự ti lại dẫn theo Lục Như Hoa chạy về núi làm ruộng cũng nên, tôi đỡ phải nhìn thấy rồi phiền lòng."