Chương 22: Nói tôi thì được chứ không được nói đến vợ tôi

"Được! Được lắm! Lâm Kiến Vũ, cậu được lắm, liên minh với hai người bên ngoài để bắt nạt chị gái mình! Cứ đợi đó", mẹ của Vương Vĩ kéo Vương Vĩ: "Đi thôi!"

Vương Vĩ đi theo sau mẹ mình, nhìn Trương Hùng một cách hằn học, chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

"Cho anh đi à?", Trương Hùng dùng tay trái nắm lấy cổ áo của Vương Vĩ.

"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu!!", Vương Vĩ quay lại, chỉ vào Trương Hùng nói.

Chỉ nghe ba tiếng "Bốp! Bốp! Bốp!"

Đúng như Trương Hùng đã nói, ba cái tát giáng thẳng vào mặt Vương Vĩ, nhanh đến mức Vương Vĩ thậm chí không có cơ hội phản ứng, cái tát cuối cùng khiến Vương Vĩ ngã xuống đất, máu chảy ra từ khóe miệng.

"Xin lỗi nhanh", Trương Hùng vẫn nói ba từ đó.

Trương Hùng đi về phía Vương Vĩ đang bò lên khỏi mặt đất, lúc này Vương Vĩ chỉ cảm thấy không khí xung quanh mình lạnh đi rất nhanh, trong tiết trời nóng nực này mà khắp người hắn nổi da gà.

"Tao!", Vương Vĩ đứng dậy, vừa định nói vài lời khó nghe, thì nhìn thấy cánh tay giơ lên và cơ bắp trên cánh tay của Trương Hùng, ngay lập tức nuốt những lời khó nghe đó lại: "Được rồi, xin lỗi, tôi không nên nói thế với cậu".

Vương Vĩ đâu còn quan tâm đến thể diện nữa, gì mà vênh váo, gì mà kiêu ngạo, dưới vài cái tát của Trương Hùng, đã bị hủy diệt hoàn toàn!

"Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!", bốn tiếng lanh lảnh liên tiếp lại vang lên, Vương Vĩ vừa mới đứng dậy lại bị đánh ngã xuống đất, hắn nhổ ra hai chiếc răng hàm nhuốm máu, đủ để chứng minh cái tát của Trương Hùng nặng đến mức nào.

Trương Hùng vẫn dùng ngón tay cái xoa xoa lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: "Không phải xin lỗi tôi, mà là xin lỗi vợ tôi".

Vương Vĩ nằm trên mặt đất, mếu máo nhìn về phía Lâm Thanh Hy: "Được rồi, tôi xin lỗi!"

"Đừng có mà tùy tiện, nói thêm một từ thô lỗ với vợ tôi nữa thôi là tôi sẽ đánh chết anh đấy", Trương Hùng nhìn Vương Vĩ thật sâu.

Giờ khắc này, Vương Vĩ cảm giác mình như là bị một con mãnh thú nhắm tới, chỉ trong chốc lát, sau lưng hắn mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn thực sự sợ hãi.

“Được rồi, các người nói tiếp đi”, Trương Hùng phủi tay, ngồi xuống sô pha: “Nhưng cần hiểu rằng, xúc phạm tôi cũng không sao, nhưng dám nói vợ tôi một câu, tôi đánh chết anh ta, vậy thôi".



Nói xong, Trương Hùng rót trà cho Lâm Thanh Hy, rồi cẩn thận đưa cho cô, nhẹ nhàng nói: "Cẩn thận nóng, uống từ từ thôi".

Lâm Thanh Hy nhìn tách trà Trương Hùng đưa trước mặt, mắt cô dần dần ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt của Trương Hùng, lỗ chân lông thô ráp chứng tỏ người đàn ông trước mặt đã không chăm sóc da tốt, gian nan vất vả để lại vết tích trên mặt anh.

Sau khi sững sờ hơn mười giây, Lâm Thanh Hy cầm lấy tách trà và nhẹ nhàng nói với Trương Hùng: "Cảm ơn".

Đây là lần đầu tiên cô nói lời cảm ơn tới Trương Hùng, từ tận trái tim.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Trương Hùng: “Em nói anh là chủ nhân của cái nhà này, đó không phải việc anh nên làm sao?”

Lâm Kiến Vũ, người đang đứng ở một bên, nhìn Trương Hùng với ánh mắt tán thành, rồi nói: "Thanh Hy, con và Trương Hùng hãy nghỉ ngơi cho khỏe, có một số việc, hôm khác bố sẽ giải thích cho con nghe!"

Sau khi Lâm Kiến Vũ nói xong, ông ấy quay người và bước ra khỏi nhà, không quan tâm đến những người khác.

"Chúng ta cũng đi thôi", bác út của Lâm Thanh Hy cũng rời đi cùng con gái.

Từ Uyển bí mật giơ ngón tay cái lên cho Trương Hùng, nắm lấy cánh tay của mẹ cô ấy và bước ra khỏi nhà.

“Đi thôi!”, bác cả của Lâm Thanh Hy kéo con trai mình, như thể bà ta sợ rằng Trương Hùng sẽ lại làm điều gì đó vượt quá giới hạn, rồi nhanh chóng rời đi.

"Các người đợi đấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến các người đẹp mặt!", mẹ của Vương Vĩ kéo con trai ra khỏi cổng, nhìn Trương Hùng và Lâm Thanh Hy với ánh mắt như muốn nuốt sống họ.

Trương Hùng đảo mắt, anh không quan tâm đến lời đe dọa của mẹ Vương Vĩ, anh mỉm cười với người phụ nữ bên cạnh: “Sếp Lâm, đừng giận, cơ thể là của mình, em uống nước trước đi, anh đi lau nhà".

“Hôm nay…”, Lâm Thanh Hy nhìn Trương Hùng, với vẻ do dự trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Sếp Lâm có gì muốn nói cứ nói đi".

"Đừng lau sàn, đi với tôi đi", Lâm Thanh Hy thở dài, như thể cô đã đưa ra quyết định, trong tiếng thở dài có một chút bất lực, nhưng cũng có một chút buông xuôi.



Trương Hùng ngạc nhiên trước vẻ mặt kỳ lạ của Lâm Thanh Hy, và ngay lập tức gật đầu: "Được rồi".

Mùa hè luôn có giông tố, một giây trước mặt trời chói chang, một giây sau đã có mưa to.

Trương Hùng đi cùng Lâm Thanh Hy trong bộ vest đen lịch sự dạo trong nghĩa trang Thanh Sơn.

Khi cơn mưa lớn trút xuống, Trương Hùng giơ chiếc ô đen cho Lâm Thanh Hy, nhìn những giọt nước to bằng hạt đậu cứ rơi xuống trước mắt, sương mù hình thành hai bên đường và những phiến đá dày đặc thấp thoáng trong sương mù.

"Sếp Lâm, nếu em sớm nói cho anh biết là đến đây thì anh đã thay bộ đồ khác rồi", Trương Hùng cười khổ, nhìn chiếc quần đi biển màu hồng lòe loẹt của mình, chẳng ăn hợp gì với nơi đây, anh dường như là một giống loài kỳ lạ trên thế giới này .

"Không sao", Lâm Thanh Hy lắc đầu một cách thờ ơ: "Anh vốn đã là một người xuề xòa rồi, không cần phải cố tình thay đổi".

Lâm Thanh Hy cầm trên tay một bó hoa loa kèn, đứng trước một bia mộ, trên đó khảm một bức ảnh hơi ngả vàng trên nền trắng, chủ nhân của bức ảnh trông khoảng ngoài ba mươi, dáng người giống Lâm Thanh Hy đến bảy phần, rất có khí chất, khi còn sống chắc có vô số người theo đuổi.

"Mẹ, con đến gặp mẹ đây", Lâm Thanh Hy nhẹ nhàng cúi đầu trước bia mộ, đặt bó hoa trên tay trước bia mộ, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy tưởng niệm.

Đây là lần đầu tiên Trương Hùng nghe về mẹ của Lâm Thanh Hy sau khi anh đến nhà họ Lâm.

Trương Hùng cũng cúi đầu: “Mẹ, chúng con đến thăm mẹ”.

Trương Hùng gọi một tiếng “mẹ” này đã khiến Lâm Thanh Hy nhìn anh bằng ánh mắt kì quái, nhưng cũng không nói gì.

"Trương Hùng, anh có biết không, kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học và tiếp quản nhà họ Lâm, mối quan hệ giữa tôi và các bác của tôi giống như kẻ thù vậy", Lâm Thanh Hy ngồi đó, bất lực dựa vào bia mộ, như thể ở đây là bến cảng của cô vậy.

Trương Hùng ngồi xổm bên cạnh cô, cầm ô cho cô và lặng lẽ làm người lắng nghe.

Lâm Thanh Hy không quan tâm đến vết nước trên mặt đất, để mặc cho quần bị ướt: "Lâm thị là doanh nghiệp hàng đầu ở thành phố Ngân Châu. Trông thì hào nhoáng nhưng thực ra ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Không chỉ những người bên ngoài để mắt đến, ngay cả người trong nhà họ Lâm cũng muốn chiếm lấy Lâm thị, từ ngày tôi tiếp quản Lâm thị, tôi đã trở thành kẻ thù chung của nhà họ Lâm".

Khi Lâm Thanh Hy nói, sự mệt mỏi hiện lên trong mắt cô.

"Tôi biết sau lưng có nhiều người gọi tôi là nữ chủ tịch lạnh lùng, nhưng ai mà thích giữ bộ mặt nghiêm túc mỗi ngày cơ chứ? Tôi chỉ sợ, nếu tôi cười nhiều, sẽ không ai sợ tôi, không ai tuân lệnh tôi nữa, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào tôi, bây giờ, chỉ cần tôi làm sai chuyện gì đó, tôi sẽ bị đẩy xuống vực sâu, nơm nớp lo sợ, đi trên băng mỏng, anh biết đấy, hôm nay ông nội đã cho chúng ta thấy di chúc của mình, ông còn nhiều nhất là ba tháng, nhưng những người đó đã không thể chờ đợi được nữa, họ đang cố gắng chiếm nhiều lợi ích nhất từ ông nội, họ muốn đá tôi ra khỏi vị trí chủ tịch này!"