Chương 47

Dương Tiễn trầm mặc, cả người như mất đi một nửa sức sống.

Lúc Ngao Thốn Tâm lâm chung bà đã chuyển lời nhắn cuối cùng của mình, cho người đến để bắt hồn bà, cũng là người tự nguyện cướp đi công việc vốn dĩ là của Hắc, Bạch Vô Thường. Không chỉ vì nể tình bạn bè, Diêm Vương còn biết, nhất định bà còn có những lời cần nói, và sẽ cần một người lắng nghe những điều ấy.

Quả nhiên, Diêm Vương dự đoán chưa bao giờ là sai. Bà đã dặn dò ông rất nhiều. Trong đó quan trọng nhất là về con gái của bà, cô bé chưa có tên, bà giao quyền đặt tên cô bé cho chồng hoặc ông ngoại. Đấy là đợi đến khi họ có thể phát hiện ra con bé. Còn nếu không thì bà mong Diêm Vương có thể giúp bà, đừng nói chuyện của con bé cho ai. Bà muốn con bé được lớn lên như một người bình thường, trong một gia đình khá giả, đủ ăn đủ mặc. Cũng sẽ tập ăn tập nói như bao đứa trẻ, rồi lần đầu đến lớp mầm non kết bạn, cho đến khi lên trung học và tìm người yêu, có thể trải qua một vài lần thất tình, nhưng mong con bé vẫn sẽ có một cô bạn tri kỹ bên cạnh an ủi, và mong hôn nhân của con bé sẽ hạnh phúc như chính bản thân bà.

Mong Diêm Vương có thể thay bà gửi lời nhắn đến Tây Hải Long Vương, gửi đến, gửi đến chị em khuê mật của bà giúp bà, mong họ hãy sống tốt, đừng quá đau buồn vì cái chết của bà.

Đặc biệt là Dương Tiễn, đừng sụp đổ. Và hãy kiên nhẫn chờ đợi. Rồi một ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau thôi.

Dương Tiễn chợt nhớ một câu thơ, có lẽ là trong những chuyến đi chu du đến nhân gian ông đã từng nghe qua:

“Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.”

Ngày nghe lại tin về người, lòng tôi vẫn cứ như thế.

Đầy xao xuyến và rung động, tựa như thuở ta mới yêu.

Mong sao lần tới tôi gặp người, ta vẫn yêu nhau như xưa, và bên nhau đến khói tản tro bay, muôn đời vẫn không phai. “Pa…pa…?”

“Papa!”

Bé con cuối cùng cũng tỉnh giấc, có lẽ là do lạ chỗ nên bé con ngủ không được đủ giấc, xem chừng vẫn còn ngái ngủ lắm. Bé con dụi mắt, gọi khẽ mấy tiếng “papa” rồi mà không được phản hồi. Bé uỷ khuất lắm! Bình thường bé gọi là papa sẽ phản hồi lại ngay mà. Bé vội trèo xuống chiếc giường nhỏ mà vừa nãy Diêm Vương đã đặc biệt sai người đem tới để đặt bé ngủ. Bé chạy về phía Dương Tiễn rồi phồng hai má bánh bao của mình lên, bé lúc này đang rất dỗi nha, baba phải dỗ bé bằng bánh ngọt đó!

“Ơ… bé con của ba, con tỉnh rồi sao?” Dương Tiễn cũng đứt khỏi những suy nghĩ miên man của mình, thấy con gái đang bày vẻ mặt giận dỗi đáng yêu không thể chịu được ấy, ông vội vàng bế bé con lên tay rồi nói những câu trẻ con mà không ai có thể tưởng tượng nổi Nhị Lang Thần Đại Nhân - một Chiến Thần được biết đến với vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị lại nói ra những câu như thế.



“Papa hông để ý đến Dương Lam. Papa hông yêu Dương Lam nữa dùi. Con ghéc papa lắm!”

Tất nhiên, mặc cho Dương Tiễn dỗ dành có ngon ngọt đến đâu, bé con vẫn không hết giận. Hứ, cho baba chừa, ai bảo không chịu để ý đến Dương Lam cơ chứ!

“CON GHÉT PAPA LẮM!!”

Phập. Câu nói này như một nhát dao xuyên thẳng vào con tim “yếu đuối mỏng manh” của Dương Tiễn. Đây rốt cuộc là loại đòn tấn công khủng bố gì vậy? Có thể làm Chiến Thần Dương Tiễn sinh lực trở về con số không tròn trĩnh mà không tốn lấy một chút sức lực gì cả.

Chỉ thấy bé con “hứ” một cái, ra vẻ không quan tâm mặc cho Dương Tiễn đang làm bộ mặt đau khổ ôm tim. Ánh mắt của bé con dừng lại khi nhìn thấy Diêm Vương, với trí tò mò của mình, bé cảm thấy lão ông này quen quá, cứ như bé đã gặp ở đâu rồi ấy.

Cơ mặt Diêm Vương vội chuyển sang chế độ nụ cười thân thiện. Ông cười cười nhìn về phía cô bé đang ngây ngốc mở to đôi mắt tròn xoe nhìn về phía ông, trông lại bố con nhà nay giống nhau đến lạ. Cô bé thấy lão ông này nhìn lại về phía mình, nhanh nhẹn bỏ mặc người cha già đang đau khổ kia mà chạy lại cúi đầu khoanh tay dạ thưa tên tuổi với bác.

Diêm Vương vui vẻ xoa đầu nựng má con bé, nói chuyện với giọng điệu nhão nhoét là đau cả tai Dương Tiễn: “Ui chùi ui con dâu nhà bác đáng yêu quá, để bác bế con nha nha nha.”

Cánh tay vừa chuyển sang tư thế chuẩn bị bế lên thì cô bé đã bị Dương Tiễn cướp về. Diêm Vương còn chưa kịp nhướng máy giả vờ tức giận chất vấn, thì đã bị Dương Tiễn lúc này đã hồi phục lại sinh lực bằng một cách thần kì nào đó dùng thái độ hằn học khó chịu đáp lại: “Ai là con dâu của ông chứ! Con gái ngoan của tôi chỉ mới có bảy tuổi thôi ông tính làm cái gì với con bé vậy hả?? Đừng có nói năng bậy bạ ở đây kẻo con bé học theo thì ông chết với tôi.”

Vừa dứt lời, bé con Dương Lam với dòng máu có thù với ba ruột mình từ bé không hiểu ba mình đang xổ một tràng từ ngữ lạ lẫm gì, chỉ lên tiếng hỏi đúng duy nhất một từ bé thắc mắc, “Con dâu là gì vậy ạ?”

Dương Tiễn đứng hình, ông sắp tức đến bay màu luôn rồi. Còn Diêm Vương thì được đà cười lớn vang cả phòng, khiến cô bé ngốc nghếch không hiểu gì, cũng cười hờ hờ theo bác.

“Để xem… bé Dương Lam là con dâu của bác đó, bởi vì…”

Thì đúng lúc này, chợt bên ngoài truyền đến một loạt tiếng động ầm ầm đùng đùng khó hiểu.

Diêm Vương nhíu mày nhìn ra một nửa cánh cửa to lớn rắn chắn bị thằng con lớn nhà mình đạp vào không thương tiếc.



Kể từ lúc Diêm Thừa Ngạo nhận được tin tức mất tích của vợ mình, hắn đã mặc kệ chiến trường mà lật tung cả hai giới âm – phàm để tìm cô. Gần như không có nơi nào mà không có dấu chân của hắn và thuộc hạ. Liên tục mấy ngày hắn không thèm chợp mắt, dù hắn cũng không cần phải ngủ mỗi ngày như nhân loại, nhưng việc không ngủ liên tiếp vẫn sẽ có thể làm hắn mất sức. Mà dù có mất sức thế nào cũng không quan trọng bằng việc tìm ra vợ mình đang lúc hắn định lên cả thiên giới, thì có người đến thông báo rằng Khiết Tử Tịnh bị thương và đã được Tây Hải Long Vương cứu, hiện giờ cô đang dưỡng thương ở Tây Hải Long Cung. ngôn tình ngược

Tuy không hiểu vì sao Tây Hải Long Vương lại cứu vợ mình, nhưng giờ phút nghe được tin cô đã an toàn, Diêm Thừa Ngạo gần như đã dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để thở ra một cái. Sau đó hắn cũng rơi vào hôn mê, được thuộc hạ đưa về âm phủ để dưỡng sức.

Lúc tỉnh lại thì nghe tin Khiết Tử Tịnh đang ở âm phủ, lại còn đang ngồi uống trà với cha mình, Diêm Thừa Ngạo chẳng kịp nghĩ nhiều mà phi đến chính điện ngay lập tức.

Dù trên đường vẫn có một vài tên lính gác cản đường hắn vì ba hắn đang tiếp khách. Nhưng hắn cũng như Dương Tiễn lúc xông vào Tây Hải Long Cung vậy đấy, đến một người cản thì đánh một người bay. Mà huống chi người khách đó có tám chín phần mười là vợ hắn cơ!

Thế là Diêm Thừa Ngạo cứ một đường xông thẳng đến chỗ Diêm Vương, còn kéo theo một đám lính gác và cung nữ cố gắng ngăn cản hắn, nhưng họ cũng chỉ dám đuổi theo đến cửa thôi. Khi Diêm Thừa Ngạo xông vào thì họ chỉ biết im lặng cúi đầu đứng bên ngoài đợi lệnh.

Diêm Vương và Dương Tiễn đồng loạt nhíu mày nhìn hắn. Bé Dương Lam cũng nhìn, nhưng không nhíu mày giống ba và bác đâu nha.

Phản ứng đầu tiên của Diêm Thừa Ngạo cũng là nhìn về phía Dương Lam, hắn ngớ người ra không biết đây là ai mà lại giống vợ mình quá.

Nhất thời hắn cũng không thể xác định được, đầu óc chỉ biết nghĩ về Khiết Tử Tịnh trong cả tuần này, cả đến tròn mơ còn nghĩ khiến hắn không thể suy nghĩ bình thường được. Thử mở miệng lên tiếng: “Con gái của ba ơi...?”

Dương Tiễn lập tức quát hắn đầy phẫn nộ: “Con cái đầu cậu! Đây là con tôi!!”

Mặt Diêm Thừa Ngạo bây giờ cũng đầy dấu chấm hỏi. Rất muốn thốt lên con bác giống vợ cháu thế, nhưng hắn vẫn nhịn được.

Diêm Vương vội đi sang vỗ vai Dương Tiễn mấy cái, “Thôi nào ông bạn tôi bình tĩnh, có gì từ từ nói, hạ hoả.” Rồi lại đi đến bên cạnh Diêm Thừa Ngạo, liếc ra phía sau, dùng ánh mắt ra lệnh các lính gác và cung nữ rời đi hết, sau đó nhanh tay cú đầu hắn một cái thật mạnh.

Diêm Thừa Ngạo cũng biết mình sai nên nhịn đau, cúi đầu hướng Dương Tiễn nhận sai, không phản bác gì. Hắn vốn chỉ nghĩ “khách” trong lời thuộc hạ mình là Khiết Tử Tịnh, nào ngờ lại là vị Nhị Lang Thần tiếng vang nức nở tứ phương này. Tuy hắn là người đứng đầu mội cõi trời âm tương lai, quyền lực và sức mạnh cũng không thua gì Dương Tiễn, nhưng lịch sự và phép tắc với những người đi trước hắn vẫn có.

Thấy hai cha con Diêm Vương có thành ý nhận lỗi, Dương Tiễn cũng không muốn làm lớn chuyện gì, hừ nhẹ một tiếng thể hiện mình đã tha thứ rồi.

Diêm Vương thấy vậy cũng lôi thằng con trời đánh này ngồi vào bàn. Thăm dò nhướng mày nhìn đến sắc mặt của Dương Tiễn, Dương Tiễn cũng hất cằm nhướng mày lại với ông. Diêm Vương thầm nghĩ trong đầu một câu, đúng là ấu trĩ. Đang lúc Diêm Thừa Ngạo và cô bé Dương Lam đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng Dương Tiễn chẳng hiểu gì nhìn đến hai người mắt qua mày lại, thì giọng nói của Diêm Vương vang lên, “Cô bé này là Khiết Tử Tịnh.”