Chương 36

Một dòng nước lạnh đổ xuống người làm Khiết Tử Tịnh chợt bừng tỉnh.

Nhất thời cô không thể thích ứng với độ sáng tối tăm ở đây. Cô nhắm mắt lại trong vòng 15 giây để có thể thích ứng với bóng tối nhanh hơn. Đương nhiên não cô cũng chưa bao giờ ngừng những dòng suy đoán miên man.

Khiết Tử Tịnh nghĩ cô đang bị nhốt ở dưới tầng hầm. Hiện tại thì cô đang ngồi bệt dưới đấy, quần áo cô cũng rối tung cả lên. Thậm chí còn rất ướt, chắc chắn là do người vừa dội nước đang đứng trước mặt cô đây rồi, mà cô còn chưa kịp nhìn rõ hắn ta tròn méo ra sao hắn đã vụt đi mất rồi. Có lẽ là đi báo cho ông chủ chăng?

Giờ phút này Khiết Tử Tịnh thật sự chả muốn gặp ai hết. Trông cô quá chật vật bởi vì bị dính nước, chiếc áo sơ mi trắng vốn rất nghiêm túc giờ đây lại lộ ra hình ảnh áσ ɭóŧ màu trắng bên trong đang ôm chặt lấy bộ ngực căng tròn quyến rũ của cô, trông như chỉ chực chờ để nứt ra và khoe khoang bộ ngực loả lồ khêu gợi. Mái tóc tuy có bết dính một chút, nhưng cũng chẳng làm vẻ đẹp kinh diễm của cô bớt đi phần nào. Kết hợp với bờ môi cũng có chút đỏ lên do vừa bị xối nước, bờ mi run run và tiếng thở dốc đứt quãng. Chân bị xích lại, hai tay bị còng lại và treo lên, tuy có hơi mỏi tay, nhưng bằng một cách kì quái nào đó, cô vẫn không hề nhận ra hay cảm thấy được, cô bây giờ đang rất gợϊ ɖụ©...

Rất nhanh, người cần đến cũng đã đến. Cô chợt mở to mắt nhìn lên. Đây không phải là Ngao Dận Kỳ đó sao?!

Bước chân của anh có chút vội vàng, anh lại còn đến đây một mình khiến cô không khỏi hiểu rằng anh đến đây để cứu mình!

Cô vui sướиɠ cười nói, "Học trưởng anh sao lại ở đây?!"

Phút chốc, cô chợt cảm thấy có gì đó rất không đúng. Ánh mắt học trưởng thâm trầm, con ngươi đen tuyền ẩn đầy cảm xúc khó hiểu bên trong. Khiết Tử Tịnh không thể lý giải nổi, cảm giác bất an đang dần dấy lên trong lòng cô.

"Học trưởng...?"

"Em có biết tình trạng hiện giờ của mình ra sao không?" Cả hai âm thanh gần như vang lên cùng lúc. Khiết Tử Tịnh mở to đôi mắt màu đất nhìn chàng trai phía trước. Đây thật sự là anh học trưởng ôn hoà ngày thường của cô sao?

Về phía Ngao Dận Kỳ, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc hoảng loạn của cô, lòng anh cũng có trăm mối ngổn ngang tương tự. Nghĩ đến cô bé anh thầm thương từ lâu giờ đã thuộc về vòng tay người khác. Anh hoàn toàn không tin! Rõ là cô phải là của anh cơ mà? Rõ là anh mới là người đã gặp cô trước, tại sao cô lại thuộc về người khác? Ngao Dận Kỳ vẫn luôn tự thôi miên mình rằng cô chỉ là bị ép thôi. Anh cũng có lỗi một phần, là do anh đã không chịu thổ lộ với cô từ trước. Không sao, chỉ cần bây giờ anh nói ra là được đúng không?

"Tiểu Tịnh, chúng ta... kết hôn đi."



Đầu óc cô "oanh" một tiếng lớn. Cô nhất thời không nghĩ ra gì ngoài những dấu chấm hỏi to đùng.

Cô cười sượng hỏi lại, "Anh đang đùa gì thế, học trưởng?"

"Em biết là anh không đùa mà, Tiểu Tịnh, em biết là anh đã thích em từ lâu rồi đúng không? Em cũng thích anh đúng không? Em là bị tên khốn kia ép buộc em phải ở bên hắn đúng không? Đừng lo, có anh đây, anh đã ra tay rồi, mạng sống hắn bây giờ chắc còn khó mà giữ được. Vậy nên em không cần sợ, hãy cứ đối diện với cảm xúc thật của mình đi, rằng... em yêu anh. Đúng không? Em yêu anh cũng như anh yêu em đúng không Tiểu Tịnh của anh?”

Đầu cô như vỡ tung. Cô phải tự hỏi một lần nữa, đây thật sự là học trưởng mà cô biết sao? Học trưởng dịu dàng đáng tin cậy của cô cũng sẽ buông ra những lời điên cuồng mất lý trí thế sao? Hoá ra là học trưởng mà cô yêu quý đã hại người yêu cô đến nửa sống nửa chết trên chiến trường ư? Hơn nữa còn là vì cô mà ra?! Khiết Tử Tịnh không thể kiềm chế mà nâng cao giọng hơn, bất chấp đôi tay bị siết chặt lên trên, cô rước người về phía trước dùng một chất giọng như đang chất vấn anh: "Anh bị điên à? Em xem anh như anh trai, còn anh lại đối xử với em bằng loại tình cảm đấy? Hơn nữa em với Thừa Ngạo là lưỡng tình tương duyệt, chẳng có cưỡng ép hay uy hϊếp gì ở đây cả! Tại sao anh lại nghĩ như thế được? Tại sao anh lại có thể làm hại anh ấy như thế? Em và anh ấy từ trước đến nay chưa từng đắc tội anh... anh nói đi... tại sao? HẢ?”

Ngao Dận Kỳ nhìn ánh mắt cô có chút tia máu hằn lên bởi vì tức giận, anh cũng khó chịu không kém. Đặc biệt là khi những lời nói của cô lại càng chối tai đến cực điểm, cơn giận của anh gần như một quả bom sắp đến giờ hẹn. Vì chưa đến lúc, nên anh vẫn có thể nhịn được. Anh biết mình phải kiên nhẫn đối xử với cô thì cô mới có thể từ từ chấp nhận anh. Chắc hẳn là do cô quá sốc khi phải đón nhận tình yêu bất ngờ của anh thôi. Không sao cả, anh sẽ cho cô thời gian.

Anh cắn răng rời đi, để lại Khiết Tử Tịnh mệt mỏi khó hiểu ở đó.

Sau đó Ngao Dận Kỳ đưa một bác hầu gái già đến bên cạnh chăm sóc Khiết Tử Tịnh, còn mình thì lặng đi đâu mất không rõ. Liên tiếp mấy ngày Khiết Tử Tịnh không nhìn thấy Ngao Dận Kỳ, điều đó cũng giúp cô đỡ phải khó xử phần nào, nhưng đồng thời cũng đem đến cho cô không ít hoang mang vì không rõ mình phải duy trì tình trạng này đến bao giờ. Dù rằng cô cũng không mệt mỏi gì, sáng thì vẫn bị treo, đến tối thì lại có người đổi còng cho cô được nằm ngủ, ăn uống tắm rửa cũng đã có bác hầu gái già giúp đỡ. Nhưng chung quy, cô cũng không thể ở đây mãi được. Cô còn rất lo cho Diêm Thừa Ngạo, không biết bây giờ anh ra sao rồi.

Ngoài ra thì, có lẽ nguồn sức manhh tinh thần duy nhất giúp cô chống đỡ được tới nay có lẽ cũng không chỉ mỗi những suy nghĩ về gia đình và người yêu. Mà còn có bác hầu gái giá ngày đêm đều chăm sóc và tâm sự với cô. Bác hầu gái hiền lành còn thường kể cho Khiết Tử Tịnh rằng con gái bác năm nay cũng trạc tuổi cô, đương nhiên là cô gái đó không xinh đẹp bằng cô, dù nhà nghèo, nhưng cô nhóc nhà bác vẫn lạc quan và năng động lắm. Cô ấy cũng đã tìm được bến đỗ của đời mình nhiều lần còn cản bác đi tìm việc, bĩu môi bảo là con có thể lo cho mẹ được mà, nhưng cuối cùng vẫn không cản được quyết tâm của người mẹ già này.

“Cháu làm sao thế? Để bác đi gọi ngự y nhé?”

Bác hầu gái già thấy Khiết Tử Tịnh đang ôm lấy bồn rửa mặt mà nôn mửa kia, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khôn mặt bà.

Nghe thấy vậy, Khiết Tử Tịnh vội vàng lắc đầu. Cô không thể để lộ chuyện mình có thai được, nếu là Ngao Dận Kỳ trước kia có lẽ sẽ thương tình mà tha cho mẹ con cô... nhưng Ngao Dận Kỳ của hiện tại thì cô không chắc. Nghĩ vậy, cô lại vô thức đưa tay lên xoa tinh linh nhỏ bé đang nằm trong bụng mình. Thật đau đớn làm sao khi cô không thể bảo vệ đứa trẻ này chu toàn, tất cả là lỗi của cô... nếu như hôm ấy cô không tự tiện trốn ra khỏi dinh thự thì tốt biết mấy... Nếu vậy có lẽ Thần Tư Viễn cũng không biến mất một cách khó hiểu như thế... và có lẽ đứa trẻ này sẽ không phải chịu khổ. Nghĩ đến đây, cô không kiềm nổi nước mắt, cô gục xuống ôm mặt khóc nức nở.

“Kìa, cháu làm sao thế? Không được rồi, cháu chờ ở đây nhé, bác sẽ đi gọi ngự y.”



“Làm ơn... bác đừng gọi ngự y. Cháu ổn mà.”

“Nhưng biểu hiện dạo này của cháu lạ lắm, cháu chắc chắn là không sao chứ... khoan đã...”

Chợt nhận ra điều gì đó, bác khựng lại mấy giây, rồi ngập ngừng hỏi tiếp: “Không lẽ nào... là cháu có thai rồi ư?”

Khiết Tử Tịnh đau khổ nhìn người bác già, song cô thấy trên mặt bác ấy không hề có tia ác ý nào thì cô mới bình tĩnh lại đôi chút, cô khẽ gật đầu rồi ôm lấy người bác năn nỉ:

“Xin bác, cháu xin bác đừng nói chuyện này cho Ngao Dận Kỳ biết. Cháu xin bác, đứa bé này không có tội gì cả... làm ơn...”

“Cháu yên tâm đi, bác sẽ không nói cho ai biết đâu.”

Bác càng nói lại càng thấy xót thương cho Khiết Tử Tịnh, nhìn bụng của cô chắc chỉ mới mang thai 1-2 tháng là cùng, nghĩ đến cô còn vừa mang thai chỉ mới hơn một tháng mà lại bị đối xử như thế này, đôi mắt bác có chút run rẩy nhìn về phía cô. Dù rằng chủ nhân của bà là Ngao Dận Kỳ, nhưng bà cũng không giống như những tay sai máu lạnh dưới trướng hắn. Bà chỉ là một người phụ nữ hiền từ sẵn lòng làm mọi việc để giúp con mình có một cuộc sống tốt hơn thôi. Khiết Tử Tịnh nhận thấy cảm xúc của bà thay đổi, cũng vội an ủi bà, "Cháu không sao đâu bác đừng lo..."

Còn chưa kịp nói xong, bà đã ngắt lời cô: "Để bác giúp cháu thoát ra khỏi đây nhé?"

Khiết Tử Tịnh trợn mắt nhìn bà, đôi môi mấp máy như định nói gì đó lại không nói nên lời, như không biết phải nói gì cho đúng. Cô ngơ ngác nhìn bà mở khoá còng tay còng chân cho mình, đôi mắt tràn ngập cảm kích. Bà dịu dàng xoa bóp cổ tay cổ chân cô do đã bị đè ép quá lâu, khiến cô cử động có chút khó khăn.

Bà đỡ cô đứng dậy, như một người mẹ hiền từ, "Khi nào cháu gần sinh em bé, nhớ phải gọi bác đến thăm đấy. Con gái bác nhất định cũng sẽ rất quý cháu và đứa trẻ này."

Khiết Tử Tịnh nở một nụ cười tươi nhất từ tận đáy lòng để đáp ứng bà, nhưng lời cảm ơn còn chưa kịp nói ra, cả người cô đều hoá thành đá rồi. Cô không thể tin được mà nhìn Ngao Dận Kỳ vừa bước ra từ bóng tối dùng một dao đâm xuyên tim bác. Não cô trống rỗng, không suy nghĩ được, không nói nên lời, cô tuyệt vọng nhìn thi thể bác hầu gái già té xuống trên sàn nhà lạnh như băng. Mà có lẽ, vào giờ khắc này, lòng cô còn lạnh hơn, nhưng tay chân cô lại không thể cử động được, có lẽ một phần vì quá bất ngờ, phần còn lại vì cô đã bị trói quá lâu rồi.

Và cứ thế, cô lại chìm vào hôn mê, cô cũng chẳng còn nghe rõ trước đó Ngao Dận Kỳ đã nhìn cô như thế nào hay anh ta đã nói với cô những gì.