Chương 30

“Phu nhân!!!” - Diêm Thừa Ngạo vừa bước chân vào cửa nhà, ánh mắt của hắn lập tức lia trúng hình ảnh Khiết Tử Tịnh đang ngồi uống trà ở phòng khách, hắn lập tức gọi lớn hai tiếng rồi lao ngay về phía cô.

“Sao?” - Khiết Tử Tịnh lạnh nhạt hỏi, cô liếc nhìn hắn một cái rồi lại quay trở lại với việc đọc sách dang dở của mình.

“Sao dạo này em lại lạnh nhạt với anh thế?” - Diêm Thừa Ngạo bĩu môi, hắn ủy khuất nói.

“Tôi lạnh nhạt với anh? Chính anh là người đã bỏ bê cái gia đình này trước cơ mà?” - Khiết Tử Tịnh gập cuốn sách đang đọc dở lại, cô chỉ thẳng vào mặt hắn, tức giận nói.

“Hả? Ý cô là sao? Tôi đã phải vất vả như thế nào vì cái gia đình này, cô hiểu không hả?” - Diêm Thừa Ngạo cũng không vừa, hắn ta đáp lại.

“Á à, giờ thì anh to tiếng với tôi rồi đúng không? Ngày nào cũng ở ngoài không chịu về nhà, có phải anh có con người khác rồi không hả?” - Khiết Tử Tịnh nói xong, quay sang một bên, ôm mặt khóc lóc.

Diêm Thừa Ngạo thấy vậy, lập tức chạy đến ôm chầm Khiết Tử Tịnh, hắn nói: “Oan ức cho anh quá, phu nhân. Từ trước đến nay trong tim anh chỉ có mình em mà thôi.”

“Phu quân...” - Khiết Tử Tịnh nhìn hắn bằng đôi mắt diễm lệ, cô cảm động nói.

“Hai người này... lại bắt đầu rồi.” - Từ nãy giờ A Loan đứng bên cạnh bất lực nghĩ trong đầu. Dạo gần đây, tình cảm của thiếu gia và phu nhân rất tốt. Và kèm theo đó là những hành động không thể ngớ ngẩn hơn, ví dụ như màn kịch cẩu huyết vừa rồi đây.

“Thế, anh có gì muốn bào chữa không?” - Khiết Tử Tịnh đã quay trở lại trạng thái bình thường, cô lườm hắn một cái rồi nói tiếp.

“Hả? Ý em là sao?” - Diêm Thừa Ngạo thả người xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cô, dùng khuôn mặt điển trai ghé sát vào mặt cô rồi hỏi.

Tất nhiên, Khiết Tử Tịnh cũng đâu phải dạng vừa, cô lạnh lùng đẩy gương mặt đáng ghét kia ra xa rồi nói tiếp: “Dạo này anh có vẻ lơ đãng đấy. Hay là anh hết yêu em rồi?” - Nói rồi cô quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, rơm rớm nước mắt, rồi lại tiếp tục: “À không đúng, anh có yêu em bao giờ đâu cơ chứ. Tất cả là do em tự ảo tưởng, em xin lỗi.” Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé! “Không hề, phu nhân xin em đừng nói thế. Anh... anh không có. Tình cảm của anh chính em mới là người hiểu rõ nhất mà?” - Diêm Thừa Ngạo uỷ khuất nói.

“À vậy hả?” - Khiết Tử Tịnh nghe vậy, chỉ lạnh nhạt đáp lại.

“Phu nhân!! Sao em lại lạnh nhạt với anh nữa rồi!!!” - Diêm Thừa Ngạo vẫn trưng ra cái mặt uỷ khuất đó, hắn nũng nịu nói.

“À, đây cũng là một trong số ví dụ cho những hành động ngớ ngẩn của mấy người yêu nhau.” - A Loan đứng bên cạnh bất lực nghĩ.



——————

Diêm Thừa Ngạo lúc này đang ngồi trong văn phòng làm việc, hắn bực dọc ném sấp ảnh của mấy nhà hàng lên bàn. Xem chừng hắn vẫn chưa chọn được địa điểm ưng ý để tiến hành một màn cầu hôn lãng mạn. Hắn thở dài, lại nhìn đống ảnh kia một lượt. Hắn vẫn chưa hoạch định được một kế hoạch hoàn hảo nào cả.

“Cốc cốc cốc”

Tiếng gõ cửa vang lên ba đợt, phá vỡ mạch suy nghĩ của hắn.

Diêm Thừa Ngạo chỉnh lại trang phục, ngồi trang nghiêm lại, hắn lạnh nhạt nói: “Ai thế?”

“Là em đây, anh rể.” - Từ bên ngoài Nhược Vũ nói vọng vào, nó còn không quên nhấn mạnh từ “anh rể”.

“Vào đi.”

“Cạch” - Cánh cửa được mở ra, ngay sau đó Nhược Vũ bước vào với thái độ không thể láo hơn được.

“Thế, anh rể gọi em có chuyện gì nào?” - Nhược Vũ mỉm cười, nó bày ra cái dáng vẻ tự nhiên như ở nhà, rồi chọn đại một cái ghế mà ngồi xuống. Tất nhiên, nó vẫn không quên nhấn mạnh hai từ “anh rể”.

“Nói chuyện như bình thường đi. Thấy em vợ nói chuyện kiểu này, anh rể có chút không quen đấy.” - Diêm Thừa Ngạo cũng không vừa mà đáp trả lại.

“Hừ. Nghe nói anh muốn gặp tôi? Có chuyện gì? A, hay là anh đổi ý muốn tôi làm Diêm phu nhân rồi?” - Nhược Vũ khinh khỉnh nói, thái độ của nó quả nhiên là không thể đáng ghét hơn được nữa mà.

“Tất nhiên là không. Tôi gọi cô tới đây vì chuyện lần trước, cô đã giúp tôi trong vụ bắt cóc Tiểu Tịnh. Tôi nhớ ra vẫn chưa trả công lao cho cô.” - Diêm Thừa Ngạo lạnh nhạt nói.

“À, chỉ có thế thôi? Nếu thế thì không cần thiết. Anh thì có thể trả gì cho tôi cơ chứ.” - Nhược Vũ nói xong liền đứng dậy, có vẻ như nó muốn rời đi, bước mấy bước về phía cửa. Nhưng chợt nghĩ ra gì đó, nó dừng lại rồi quay phắt người về phía hắn, lại nở một nụ cười công nghiệp, nói: “Tôi vừa nhớ ra có một thứ anh có thể trả cho tôi rồi. Đó chính là hãy tránh xa chị tôi ra.”

“Không. Mơ đi.” - Diêm Thừa Ngạo súc tích nói. Hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười công nghiệp, rồi nói tiếp: “Nếu cô không muốn gì khác, vậy thì có thể đi được rồi. À quên, nhắc nhở cô một chút. Đừng có tơ tưởng đến Khiết Tử Tịnh nữa, cô ấy là vợ của tôi.”



“Đừng có mơ tôi chấp nhận việc chị ấy là vợ anh. Đùng một cái chị ấy mất tích hơn một tháng trời, tôi đã tìm ở mọi ngóc ngách nhưng không thấy dấu vết gì, rồi tự dưng xuất hiện trở lại và có thêm một ông chồng? Thật vô lý, không thể tin được.” - Nhược Vũ nhíu mày nói.

“Chậc chậc, để anh rể nói cho mà nghe, em vợ ạ. Một tháng chị gái em mất tích, còn có thể nói là chị em bỏ nhà theo trai đấy. Mà trai thì chính là ông anh rể soái ca này đây.” - Diêm Thừa Ngạo tự mãn nói.

“... Anh... bị khùng à? Tóm lại là tôi không chấp nhận chuyện này.”

“Cô không chấp nhận là việc của cô, còn việc yêu đương là chuyện của bọn tôi.” - Diêm Thừa Ngạo khinh bỉ nói.

“Nhưng nói vậy thôi, chứ tôi khá mệt khi phải tranh chấp với cô như thế này rồi. Tôi sẽ nói thẳng, đừng đeo bám vợ của tôi như thế nữa, vô ích thôi. Cậu không thay đổi được gì đâu, Khiết Nhược Vũ ạ. Tôi biết mọi thứ về cậu, cả giới tính của cậu, cả tính cách của cậu. Tóm lại, tiếp tục chuyện này chỉ thêm bất lợi cho cậu mà thôi.” - Diêm Thừa Ngạo đan hai tay đang đặt trên bàn vào nhau, hắn mỉm cười nói.

Nhìn nụ cười “người đứng trên vạn vật” của Diêm Thừa Ngạo khiến Nhược Vũ như muốn điên lên, nhưng may mắn thay, nó là người rất tốt trong khoản kiềm chế. Nó vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi: “Tôi không hiểu ý anh.”

“Tôi biết là cậu hiểu ý tôi. Thử nghĩ xem, Khiết Tử Tịnh sẽ cảm thấy thế nào khi phát hiện ra người em gái duy nhất của mình đã lừa dối mình bao nhiêu năm nay nhỉ? Biết rằng người em ấy đã giả gái chỉ để dễ dàng tiếp cận mình hơn? Hay là chuyện người em ấy là một kẻ bám đuôi, bám theo mình 24/7?” - Diêm Thừa Ngạo càng nói, nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn. Nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút lo sợ của Nhược Vũ, hắn chốt một câu xanh rờn như đâm thẳng vào tim nó: “Nếu là tôi, thì chắc tôi sẽ cạch mặt nó luôn đấy. À không cần là tôi, là ai cũng vậy thôi. Ai lại muốn ở bên cạnh kẻ biếи ŧɦái như thế cơ chứ?”

“Anh muốn gì?” - Nhược Vũ nghiến răng ken két, nó nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn xé xác hắn ra vậy.

“Đừng nhìn anh như thế, em vợ thân yêu ạ. Nếu em không muốn bị người chị gái yêu dấu của em cạch mặt, thậm chí là có thể bị ghét thì em hãy tránh xa cô ấy ra một chút đi. Chỉ thế thôi, và anh sẽ hứa không tiết lộ thân phận của em.” - Diêm Thừa Ngạo nở nụ cười thoả mãn, nhìn khuôn mặt của Nhược Vũ là hắn có thể biết được rằng ván này, hắn thắng rồi.

“Được thôi. Mong anh nói thì cũng biết giữ lời.” - Nhược Vũ tức giận nói. Nói xong thì nó liền bỏ ngay ra ngoài.

“RẦM”

Diêm Thừa Ngạo nhìn cánh cửa bị đóng mạnh một cách không thương tiếc, thì hắn ta lại càng thấy thoả mãn hơn. Muốn đấu với hắn ta? Còn non lắm. Từ lúc quen cô đến nay, hắn đã tự tay xử lý toàn bộ những kẻ tơ tưởng đến vợ của hắn, xử thêm một tên cũng chẳng sao. Chỉ là tên này có một chút đặc biệt, hắn chưa từng thấy tên nào biếи ŧɦái như nó cả. Không chỉ riêng tình địch của hắn mà là với toàn thế giới này, hắn chưa gặp một ai có tâm lý vặn vẹo như Nhược Vũ. Nói là tâm lý vặn vẹo không biết có đúng không, chỉ là hắn vẫn chưa thể điều tra ra rốt cuộc tại sao cậu ta phải giả gái từng ấy năm nữa. Rõ ràng, cậu ta hiện tại là trưởng nam của gia tộc họ Khiết, người nắm chắc quyền thừa kế rồi cơ mà? Tại sao vẫn phải giả gái? Ngoài trừ giả thuyết giả gái để tiếp cận Khiết Tử Tịnh của hắn ra thì hắn vẫn chưa thể nào nghĩ ra trường hợp nào cả. Hay đây chỉ đơn giản là sở thích của cậu ta?

Thôi kệ xác tên khốn ấy đi. Hắn lôi từ trong ngăn kéo bàn làm việc của mình ra một cuốn sổ nhỏ, mở ra rồi hí hửng ghi thêm cái tên “Nhược Vũ” vào danh sách tình địch mà hắn đã hạ bệ được.

“Xem nào, số 98 à. Hừm chỉ còn hai tên nữa là đến 100 rồi. 100 là số đẹp đấy, nên tiếp đón tên thứ 100 thế nào cho đặc biệt một chút nhỉ? Mình có nên tặng kèm phần quà gì cho hắn ta không? Dù gì cũng là người thứ 100, khuyến mãi thêm gì đấy cũng tốt ha. Được, mình sẽ note vào đây: “Nhất định phải khuyến mãi cho người thứ 100”” - Diêm Thừa Ngạo thoả mãn nhìn cuốn sổ trên bàn, trong phút chốc lại chìm vào mạch suy tư của riêng bản thân hắn.

Mà khoan, hình như có gì đó sai sai?