Chương 21

Khiết Tử Tịnh đối với lời nói có phần châm biếm này của mẹ mình thì không hề để tâm, cô hạ giọng nói: “Dạo gần đây tôi mới nhận ra rằng trí thông minh nên dùng đúng lúc đúng chỗ, bởi trí não con người có giới hạn mà. Vừa hay, bây giờ không phải đúng lúc, ở đây cũng chẳng phải đúng chỗ. Vậy nên mẹ muốn gì thì nói thẳng ra đi.”

Khiết phu nhân hừ lạnh một tiếng, bà ta biết rõ rằng cô cố ý không hiểu, nhưng cũng đâu còn cách nào khác, bà ta liền nói thẳng: “Hãy nhường lại thân phận vợ của Diêm Thừa Ngạo của cô cho Nhược Vũ đi.”

Sau khi bà ta nói xong, cả căn phòng đột nhiên im như tờ. Một lúc không lâu sau, Bạch Duệ mới load được những gì bà ta nói, y liền ôm bụng cười nghiêng ngả, vài người hầu gần đó cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

“Hahaha, tôi không nghe nhầm chứ? Có thật là bà... yêu cầu Tiểu Tịnh nhường chồng cho Nhược Vũ?” - Bạch Duệ vừa cười vừa nói, từ khi sinh ra đến nay lần đầu tiên y mới được nghe chuyện lạ đời như thế này.

“Cô... cô cười vậy là có ý gì? Nhường cho tôi thì làm sao chứ? Tôi có gì không xứng với anh ấy? Tôi xinh đẹp thế này, so với tôi cô ta rõ ràng chỉ là một con ếch xấu xí chỉ muốn trèo cao mà thôi.” - Nhược Vũ im lặng nãy giờ cũng không chịu nổi nỗi nhục này, y bực dọc nói.

Bạch Duệ nghe xong thì càng cười lớn hơn, thậm chí một vài người hầu cũng đang bắt đầu cười lén. Từ trước đến nay, Bạch Duệ chưa từng gặp một người nào tự tin về bản thân đến mức như Nhược Vũ cả, y liếc nhìn người bạn thân bảo bối cũng đang che miệng lén cười kia của mình, không nhịn được mà khịa Nhược Vũ mấy câu: “Nhược Vũ tiểu thư nói đúng quá, nhưng mà đến con ếch xấu xí còn dành được trái tim của hoàng tử, vậy mà một tuyệt thế giai nhân như người mà không làm được, lại còn đòi ếch xấu xí nhường hoàng tử cho ư?”

“Ngươi... ngươi...” - Nhược Vũ cứng họng, y không nói được câu nào để phản bác lại Bạch Duệ đành phải quay sang Khiết phu nhân cầu cứu: “Dì hai...”

“Khiết Tử Tịnh, đừng quên ta là người đã nuôi dưỡng cô từng ấy năm. Cô có ngày hôm nay đều là nhờ công sức của ta, nghe lời ta là chuyện cô nên làm. Nhược Vũ muốn có thân phận của cô, vậy nên hãy nhường cho nó đi.” - Khiết phu nhân nhíu mày nhìn Khiết Tử Tịnh, càng nhìn khuôn mặt bình thản của cô thì bà ta càng tức giận hơn. Đáng ra Khiết Tử Tịnh phải nhu nhược, phải ngu ngốc như hồi trước mới đúng.

Khiết Tử Tịnh chỉ hừ lạnh một tiếng, cô khinh bỉ nói với bà ta: “Mẹ lấy tư cách gì để yêu cầu tôi nhường người của tôi đi? Anh ấy không phải món đồ chơi, vả lại bà nên nhớ rõ công dưỡng dục tôi đều là ông nội. Nhưng mẹ nói cũng đúng, dù gì thì mẹ vẫn là mẹ của tôi...” - Chợt nghĩ ra điều gì đó, nụ cười trên môi Khiết Tử Tịnh biến đổi trở thành nụ cười thoả mãn, cô vẫy ray gọi người quản gia rồi nói với y: “Quản gia, ngươi hãy lên thông báo cho Diêm Thừa Ngạo biết rằng y sắp được đổi phu nhân mới rồi.”

“Vâng thưa phu nhân.” - Quản gia nghe lệnh cô nói, lễ phép cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.

Nhược Vũ hừ lạnh, y đắc ý nói: “Chị biết điều như thế là đúng. Mà kể cũng đúng thôi, chị mới là người không đủ tư cách ở bên cạnh Diêm Thừa Ngạo.” “Tư cách à? Tuy không lớn lắm, nhưng tôi là vợ đã cưới hợp pháp của anh ấy, như vậy đã đủ tư cách chưa?” - Khiết Tử Tịnh đáp ngắn gọn, tuy ngắn nhưng mà chất lượng.

Nhược Vũ khinh bỉ, ánh mắt y dừng lại ở đôi bàn tay trắng trẻo nõn nà của Khiết Tử Tịnh, ả nhếch mép hỏi: “Đến nhẫn cưới còn không có...”

Nghe Nhược Vũ nói thế, Khiết Tử Tịnh bỗng khựng lại, bây giờ cô mới để ý đến chuyện này. Rằng ngoài cái danh vợ chồng trên danh nghĩa ra thì cô với hắn chả có gì hết, không tình cảm mặn nồng, không có ràng buộc... Nhìn ngón áp út trống rỗng của bản thân kia, cô cảm thấy có chút buồn tủi. Tự hỏi, cảm giác này là gì? Tại sao cô lại thấy buồn và cô đơn đến thế?

“RẦM”



“Phu nhân!!!!!”

Tiếng mở cửa mạnh vang lên bất chợt cắt ngang mạch suy nghĩ của Khiết Tử Tịnh, kèm theo đó là một giọng nói to, rõ ràng được phát ra.

Diêm Thừa Ngạo nhanh chóng chạy xuống dưới sảnh, hắn vừa được nghe lại từ quản gia rằng cô nói hắn sắp được đổi vợ. Không thể nào, chẳng nhẽ phu nhân của hắn định đá hắn sao? Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.

“Diêm Thừa Ngạo? Sao anh lại ở đây?” - Khiết Tử Tịnh nhìn khuôn mặt bơ phờ của hắn, cứ như hắn đã mấy ngày đêm không ngủ rồi ấy, vầng thâm mắt hắn đen xì hệt như gấu trúc. Cô khẽ thở dài, đúng là cô muốn gặp hắn thật nhưng cô không hề muốn gặp hắn trong tình trạng này chút nào.

Diêm Thừa Ngạo không để tâm cũng không hề muốn nghe câu hỏi của cô, hắn trực tiếp đặt tay lên vai cô rồi lắc qua lắc lại liên tục, hắn vừa lắc vừa dồn dập nói với cô: “Khiết Tử Tịnh, em mau giải thích cho tôi. Em nói tôi sắp được đổi phu nhân mới là sao hả? Không lẽ, em định đá tôi sao? Không được! Tôi không cho phép em đổi chồng!!”

“Ơ à, anh đang nói gì vậy?” - Khiết Tử Tịnh ngu ngơ không hiểu hắn đang nói cái gì, cô cứ đơ đơ ra để mặc cho hắn lắc một lúc lâu, cho đến khi hắn mỏi tay thì hắn mới chịu buông cô ra.

“Không phải em định đổi chồng sao? Không phải em định đá anh rồi tìm thằng nào khác đẹp trai hơn anh, giàu hơn anh, thông minh hơn anh sao?” - Diêm Thừa Ngạo vẫn chưa hết sốc, hắn ta không lắc vai cô nữa mà giờ lại đổi sang ôm cổ cô ăn vạ.

“Ừm... thì... Rốt cuộc anh đang nói gì thế? Anh làm ơn nói tiếng người được không?” - Khiết Tử Tịnh hoang mang hỏi lại lần nữa, cô vẫn không hiểu rằng hắn đang nói tiếng hành tinh nào nữa.

Diêm Thừa Ngạo thở một hơi thật dài, hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình, hắn buồn bã nói: “Thì... anh nghe nói em muốn đổi chồng, không phải thế sao?”

“Không phải, anh nghe nhầm rồi, là anh sắp được đổi vợ mới đúng.” - Khiết Tử Tịnh nhìn bộ dạng hiện tại của hắn thì khẽ mỉm cười, hắn là đang lo lắng sao? Cô vươn tay xoa đầu hắn một cái đầy âu yếm.

Nghe cô nói vậy, Diêm Thừa Ngạo mới ngơ ngác ra, hắn lại thở ra một hơi dài, nhưng lần này là thở dài nhẹ nhõm, hắn hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn: “Thật không? Em chắc chắn là em không đổi chồng chứ? Thật sự là không đổi chứ? Em sẽ không đá anh để đi tìm mấy thằng đẹp trai hơn đúng không?

“Đã bảo là em không có ý định đấy rồi, anh còn lằng nhằng nữa là em sẽ đổi ý đấy.” Khiết Tử Tịnh bất lực trước độ nhây nhớt của hắn.

Diêm Thừa Ngạo nghe vậy, hắn sợ luôn, không dám ho he gì nữa. Bấy giờ hắn mới nhận thức được rằng hắn đang ở một nơi rất đông người và mọi người đang lén cười. Hắn khẽ ho khan một tiếng, bắt đầu chuyển chủ đề để bớt xấu hổ: “Em nói anh sắp được đổi vợ là sao?” - Rồi hắn liếc nhìn toàn bộ căn phòng một vòng, đập vào hắn là hai người phụ nữ mà hắn hằng căm ghét đó là Khiết phu nhân và Khiết Nhược Vũ. Hắn khó chịu hỏi: “Tại sao hai người này lại có mặt ở đây?”

“À, thì đây là vợ mới của anh, nếu anh muốn.” - Khiết Tử Tịnh mỉm cười, cô đưa tay về phía Nhược Vũ, cô nói. “Chả là em họ em muốn làm vợ anh nên hôm nay hai người họ đến đây để muốn em nhường anh cho họ ấy mà. Anh thấy sao? Nhược Vũ quả là cô gái đẹp, đúng không?” - Khiết Tử Tịnh nói tiếp, cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào hắn.



Diêm Thừa Ngạo nhìn ánh mắt của cô mà khẽ nuốt nước bọt, tình huống này hắn đã từng thấy trong sách rồi, nếu hắn trả lời “phải” thì một trăm phần trăm hắn sẽ bay đầu. Nghĩ vậy, hắn nhìn lại Nhược Vũ một lần nữa, trong lòng hắn toả ra một tia khinh bỉ: “Hừ, còn không bằng một phần mười vợ ông đây.”

“Không có hứng, anh chỉ cần Diêm phu nhân Khiết Tử Tịnh là được rồi.” - Hắn mỉm cười xoa đầu Khiết Tử Tịnh rồi nói, vừa nói hắn vừa nhìn Nhược Vũ bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn không ưa Nhược Vũ, bởi con nhóc ấy luôn khiến bảo bối của hắn phải buồn. Hắn đã cho người điều tra về con nhóc này, từ trước đến nay nó đều muốn cướp hết mọi thứ từ vợ nhỏ của hắn, mặc dù hắn không hiểu lý do tại sao nhưng hắn có cảm giác, con nhóc này không hề tầm thường chút nào.

Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của hắn, Nhược Vũ có chút chùn bước, chỉ thiếu chút nữa là phát khóc ra, y khó khăn lắm mới có thể giữ vững được nét mặt tươi cười giả tạo của mình ở bên ngoài.

“Dì hai...” - Nhược Vũ cố gắng tỏ ra yếu ớt, toàn thân y run run, cố gắng bám víu lấy cánh tay của Khiết phu nhân.

“Tịnh, ngươi...” - Khiết phu nhân khuôn mặt méo mó, bà ta tức giận nhìn đứa con gái đang đắc ý kia, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh giá của Diêm Thừa Ngạo, bà ta cũng chẳng thể nói nên lời.

“Sao thế mẹ? Trông mẹ có vẻ không được tốt, có cần tôi giúp mẹ bớt căng thẳng không?” - Khiết Tử Tịnh nở nụ cười ôn hoà, cô nói.

“Không cần.” - Nói rồi bà ta kéo tay Nhược Vũ đứng dậy, bà ta nói tiếp: “Hôm nay dừng ở đây, ta sẽ không từ bỏ chuyện này đâu. Tịnh, ngươi hãy suy nghĩ thật kĩ đi, điều gì là có lợi cho ngươi?”

Khiết Tử Tịnh vẫn giữ thái độ ôn hoà, sau khi nghe Khiết phu nhân nói thì cô liền đáp lại ngay lập tức: “Cảm ơn ý tốt của mẹ. Có điều tôi khuyên mẹ nên dừng chuyện này lại đi, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi và tất nhiên, câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi.” - Nói rồi, cô quay sang quản gia nói tiếp: “Tiễn khách cho chu đáo, họ đều là khách quý cả đấy.” Khiết Tử Tịnh cố ý nhấn mạnh vào hai từ “khách quý”, cô thoả mãn liếc nhìn khuôn mặt u ám của hai người kia sau khi nghe cô nói xong.

“Ngươi thật là một con nhóc cứng đầu, rồi ngươi sẽ phải hối hận thôi.” - Khiết phu nhân nói, rồi bà ta kéo Nhược Vũ xoay người rời đi.

“Vậy nhé, gặp lại sau. Chào chị gái thân yêu và anh rể thân mến.” - Nhược Vũ quay đầu lại và cười đểu. Y biết là y được Khiết phu nhân dung túng nên không cần thiết phải giữ lễ nghĩa làm gì cho mất công.

Sau khi hai người kia rời đi, Diêm Thừa Ngạo đưa tay lên gãi mái tóc rối bời của mình, hắn bực dọc nói: “Thật là, đúng là hai con người...”

Chưa kịp nói xong, hắn cảm thấy đầu óc hắn có chút choáng váng, hắn không điều khiển được bản thân nữa, mọi thứ trước mặt hắn dần mờ đi...

“Rầm”

“Diêm Thừa Ngạo!