Nhan Duật nhìn dòng nước lững thững trôi dưới chân cầu. Đây là nơi mà Lãm Bân nói rằng có thể thoát khỏi Vu Hàm Cung, là hy vọng duy nhất tìm lại được tự do của hắn. Hắn đã quyết định ra đi, vì quyết định rồi nên không muốn nghĩ thêm điều gì nữa.
Nhan Duật lao mình nhảy xuống dòng nước. Bất luận rét buốt bao nhiêu, hắn vẫn cố chấp bơi về phía trước, cũng không biết đã bơi trong bao lâu, nhưng lúc vừa kiệt sức thì cũng kịp nhìn thấy bờ. Trên bờ có một làng chài nhỏ. Hắn ở làng chài một đêm, đợi cho y phục được hong khô thì lập tức rời đi, tránh cho người của Vu Hàm Cung tìm tới bắt lại.
Ngày trở về, Cảnh Uyên nhìn thấy phong thư Nhan Duật để lại trên bàn cùng với cây hải đường của hắn. Y siết chặt phong thư, đầu không ngoảnh lại, nén lại cơn thịnh nộ hỏi: “Người đâu?”
Bạch Cơ và Hắc Anh quỳ xuống phía sau lưng hắn, dáng vẻ sợ sệt. Bạch Cơ lên tiếng: “Cung chủ bớt giận, là lỗi của Bạch Cơ. Bạch Cơ đã cho người đi tìm, nhất định sẽ sớm tìm ra.”
“Hắn chỉ là một người chân yếu tay mềm, không biết chút võ công nào, vậy mà các ngươi canh giữ cũng không xong? Điều tra cho ta, Nhan Duật làm cách nào trốn khỏi đây được? Những ai giúp đỡ y đều trừng phạt hết.”
“Đã rõ!” Bạch Cơ kéo tay áo Hắc Anh cùng đứng dậy lui đi.
Cảnh Uyên ngồi xuống bàn, nhìn cây hải đường, rồi lại nhìn phong thư, đập mạnh tay một cái. Phải mất hơn nửa giờ sau, y mới bình tĩnh trở lại mà mở phong thư ra xem:
“Cảnh Uyên, tha thứ ta. Ta biết ta bỏ đi không lời từ biệt sẽ khiến ngươi tức giận nhưng mà ta không thể không đi. Sau này có lẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa nên ta muốn nói với ngươi điều này. Ta thật sự thích ngươi. Ngươi chính là người đầu tiên mà ta chân thành mến mộ. Thế nhưng, sự khác biệt giữa chúng ta quá lớn rồi. Ta lại là kẻ nhút nhát, không có tự tin rằng chúng ta ở bên nhau sẽ đơm hoa kết quả gì. Vậy nên ta xin ngươi đừng tìm ta nữa. Ta mong ngươi sớm tìm được người xứng đôi.
Nhan Duật.”
Cảnh Uyên xé đôi bức thư, hắc tuyến nổi đầy trên trán: “Tên ngốc nghếch nhà ngươi, Tào Liêm đã thấy qua mặt ngươi, ngươi nghĩ rời khỏi Vu Hàm Cung này thì sẽ được an toàn sao? Nếu như ta không sớm tìm ra ngươi, ngươi nhất định sẽ biến thành Chi Lan thứ hai.”
Ba tháng sau tại trấn Ninh Giang, cách kinh thành hơn ba trăm dặm về phía Tây, Nhan Duật đang chơi bắt cá với đám trẻ con ở ngoài sông thì thấy một toán người giang hồ cưỡi ngựa đi vào trấn, mặc y phục giống hệt như những kẻ từng muốn bắt hắn trước đây. Nhan Duật ngừng chơi, lập tức men theo đường tắt chạy về nhà gom vội quần áo, vừa gom xong thì bọn người kia đã tản ra đi tìm kiếm xung quanh. Nhan Duật đành phải ở yên trong nhà không dám ra. Hắn tự thuyết phục bản thân có thể là hắn lo xa, chắc gì người bọn họ muốn tìm là hắn.
Đang lúc hắn còn chưa biết phải tính thế nào thì ngoài trấn lại có người vào. Công Tôn Ngạc cưỡi trên hắc mã, không đá động gì đến bọn người kia mà chỉ đi vòng vòng. Dù vậy, bọn người kia vừa trông thấy y đã khó chịu ra mặt, lăm le một lúc rồi xông tới đánh nhau. Công Tôn Ngạc tuốt kiếm, phóng khỏi lưng ngựa ra tiếp chiêu với bọn họ. Người trong trấn náo loạn chạy trốn đi nơi khác. Nhan Duật ôm tay nải không dám dịch mắt đi đâu cả, hồi hộp cầu nguyện Công Tôn Ngạc được bình an. Một toán người khác đột ngột từ phía sau lưng Công Tôn Ngạc xông tới. Nhan Duật hấp tấp đẩy cửa ra, la lớn: “Cẩn thận đằng sau.”
Công Tôn Ngạc phân tâm vì tiếng gọi của Nhan Duật nhưng vẫn kịp thời bay vυ"t lên, để cho hai toán người kia chĩa nhầm mũi kiếm vào nhau. Y lùi ra xa một đoạn, sau đó xoay kiếm lao tới, lần này đánh thần tốc cho bọn họ nằm lăn lốc cả ra đất.
“Tài không bằng người còn muốn đánh lén?” Công Tôn Ngạc vừa nói vừa cất kiếm vào vỏ, xong chạy ngay tới chỗ Nhan Duật, mừng rỡ nói: “Ta đi tìm ngươi bấy lâu. Tiểu Duật, ngươi không sao chứ?”
Y nhìn quanh từ trái sang phải rồi từ trên xuống dưới, lật qua lật lại Nhan Duật mấy vòng như muốn tự kiểm tra rằng hắn không mất đi miếng thịt nào. Nhan Duật bật cười: “Ta làm gì mà có sao? Nhưng chuyện ngươi và đám người này là thế nào?”
“Không vội. Tìm chỗ khác hẳn nói.”
Nhan Duật thấy trấn này đã không còn là nơi cư ngụ bình yên, dù sao ồn ào một trận như vậy thì bọn người kia sẽ còn tìm tới, hắn giã biệt mọi người, mua một con ngựa cùng Công Tôn Ngạc lên đường. Trên đường, Công Tôn Ngạc tranh thủ nói lại tình hình cho hắn nghe:
“Từ sau khi tách ra với ngươi, ta lo người của Vu Hàm Cung gây hại ngươi, nhưng lại không tìm được tổng đà của bọn họ ở đâu, chỉ biết quanh quẩn kinh thành nghe ngóng mỗi nơi một ít. Tình cờ vài hôm trước, ta thấy bọn người từng muốn bắt ngươi hội họp, nói rằng chủ tử ra lệnh tìm kiếm ngươi. Ta có bắt một người hỏi thì phát hiện chủ tử mà họ nhắc tới là thiếu chủ của Tào gia Tào Liêm. Đi tìm ngươi không chỉ có người của bọn họ, còn có cả Vu Hàm Cung nữa. Rốt cuộc thời gian qua đã xảy ra chuyện gì?”
Thời gian qua đã xảy ra chuyện gì? Chính bản thân Nhan Duật cũng mơ màng không hiểu rõ. Hắn hình như đã mặc qua hỷ phục, đã cùng người hắn thích đồng sàng, nhưng lại cực kỳ trống rỗng, không có chút cảm giác hạnh phúc gì.
“Chỉ là…ta lại đến Vu Hàm Cung dạy tiêu thôi.” Nhan Duật tránh né nói. Vừa nói xong, hắn lại thấy có chỗ không ổn. Hắn mất tích bất ngờ, theo lý thì Công Tôn Ngạc làm sao biết hắn ở đâu? “Nghe cách nói thì hình như ngươi biết ta ở Vu Hàm Cung?”
Công Tôn Ngạc chột dạ, vì lúc ấy y đã chần chừ không cứu Nhan Duật.
“Tên Cảnh Uyên kia không nói gì với ngươi sao?”
Nhan Duật mím môi, hỏi lại: “Phải nói gì cơ?”
Công Tôn Ngạc im lặng, đắn đo: “Không gì. Chỉ là ta thấy ngươi mất tích cùng Cảnh Uyên nên nghĩ vậy.”
Nhan Duật tin là thật, không hỏi thêm nữa. Công Tôn Ngạc nhìn con đường phía trước, tâm có chút vô định, lại ngoảnh nhìn Nhan Duật bên cạnh: “Thế vì sao giờ người của Vu Hàm Cung lại tìm ngươi? Còn người của Tào gia nữa? Ta trông bọn họ sát khí đằng đằng, sợ là người đến không có thiện ý.”
“Một lời khó nói hết.” Nhan Duật than thở. Hắn phải nói sao đây? Hắn không chủ động đi gây chuyện với Tào Liêm, nhưng bằng sự vô tình nào đó, hắn đã cướp đi vị hôn phu của người ta, không bị người ta truy sát mới là lạ.
Công Tôn Ngạc biết Nhan Duật không muốn nói, hỏi sang chuyện khác: “Vậy con đường sau này ngươi tính sao?”
“Ta từ trước đã bốn bể là nhà, giờ cũng không có gì đáng ngại, cùng lắm là lại tìm chỗ ở mới.”
“Có nhiều khi mọi chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ. Người có lòng tìm đến, ắt sẽ không từ bỏ. Có lẽ ngươi chưa biết. Cảnh Uyên đã phát diêm vương thϊếp để tìm ngươi. Diêm vương thϊếp trước giờ chỉ có hai mục đích sử dụng. Một là lưu lại trên thi thể người chết chứng tỏ thanh danh của Tử Bất Minh. Hai là phát lệnh truy tìm giang hồ. Người gặp phải lệnh này, vô luận trốn cùng trời cuối đất, đều không thể thoát được. Không chỉ là tổ chức sát thủ thần bí nhất, Tử Bất Minh còn đứng đầu về lượng cơ mật và tình báo. Chuyện ngươi bị họ tìm ra chỉ là sớm muộn thôi.”
“Trốn được lúc nào thì hay lúc đó, có lẽ qua thời gian, cũng chẳng ai còn nhớ đến ta nữa. Không thì…ta đến đại mạc, càng xa kinh thành càng tốt.”
“Đại mạc thì xa quá. Ta không thể theo cùng ngươi, nhưng ta sẽ tiễn ngươi một đoạn ra tận biên ải. Trước mắt, chúng ta tìm quán trọ nán lại đêm nay.”
Nhan Duật đồng ý. Hai người đi thẳng về phía Bắc, tìm một quán trọ nhỏ lưu lại. Ăn tối xong, Nhan Duật ở trong phòng trải lại chăn đệm rồi ngồi vào góc giường lấy Linh Tê ra ngắm. Lẽ ra, hắn đã đi rồi thì không nên mang theo vật này, không nên tự cho bản thân thêm nhiều lưu luyến và ràng buộc. Thế nhưng, thâm tâm hắn mâu thuẫn. Hắn không nỡ bỏ nó ở lại. Xem như là hắn ích kỷ một lần, để sau này khi nhớ về Cảnh Uyên còn có vật chứng minh cho sự quen biết giữa họ, hoặc chí ít là vật an ủi cho sự yếu lòng của hắn.
Nhan Duật chuẩn bị đi ngủ thì Công Tôn Ngạc gõ cửa, mang theo chút điểm tâm ngọt. Nhan Duật mở cửa cho y vào. Vừa ngồi xuống, Công Tôn Ngạc đã nói ngay: “Khi nãy ta thấy có vài người giang hồ hung hãn vào quán trọ, còn tưởng họ đến tìm ngươi, nhưng may là chỉ đang truy đuổi một tên cường đạo nào đó, hỏi xong liền đi. Tuy là vậy, ta không yên lòng cho lắm. Đêm nay ta sẽ canh trước cửa phòng ngươi, sáng sớm mai chúng ta lên đường sớm.”
Nhan Duật chợt cười: “Ngươi lo lắng quá rồi. Ta nào phải nhân vật quan trọng gì mà ở đâu cũng có người tìm kiếm. Ngươi cứ về phòng ngủ đi.”
“Chỉ sợ ta lo lắng còn chưa đủ. Dù ngươi bị người của Vu Hàm Cung hay người của Tào gia tìm ra trước, đều không phải là kết cục tốt đẹp gì. Ta không muốn ngươi đi theo vết xe đổ của biểu đệ ta.”
Nhan Duật giương cặp mắt tò mò như đang chờ nghe Công Tôn Ngạc nói thêm.
“Ai bảo ngươi lại yêu thích Cảnh Uyên giống như biểu đệ ta năm đó. Ta đến cuối cùng vẫn không hiểu là hắn có thật sự tốt đến mức ấy?”
Nhan Duật lúng túng siết chặt Linh Tê. Không phải thiêu thân thì làm sao hiểu lửa kia có gì đáng để cho nó hy sinh tính mạng? Huống hồ, chuyện tình cảm là thứ tự nhiên nhất trong thiên hạ này, lúc đã tìm đến thì không cách nào ngăn cản được, cũng không thể chọn lựa được đối tượng. Yêu ai ghét ai vốn có một phần duyên nợ trong đó cả rồi.