Hôm nay là một ngày đẹp trời, tâm tình Khưu Dĩ Đình khá tốt, cô muốn ra ngoài tản bộ sau đó mua chút thức ăn làm bữa tối cho Hoắc Tuấn.
Mấy ngày nay Hoắc Tuấn sang Thượng Hải bàn việc làm ăn, chỉ có cô ở nhà một mình nhàm chán. Tối nay hắn sẽ đáp trực thăng về Macao cho nên cô phải chuẩn bị một bữa thịnh soạn chờ hắn về.
Khưu Dĩ Đình bước ra từ cửa hàng bách hóa, đang định về nhà thì đột nhiên nghe thấy ai đó gọi mình: - Đình Đình. Âm thanh này rất quen.
- Thím, sao thím lại ở đây.
Khưu Dĩ Đình ngạc nhiên nhìn người đàn bà trước mặt.
Đây là một người phụ nữ trung niên, bà ta hớt hãi chạy về phía Khưu Dĩ Đình.
- Đình Đình, con phải cứu lấy anh họ, nó đánh bạc thiếu người ta năm trăm ngàn, bọn họ nói nếu hôm nay không trả tiền sẽ chặt hai cánh tay của nó a.
Bà ta khóc nức nở ôm lấy cánh tay Khưu Dĩ Đình.
- Năm trăm ngàn, thím à, con đi đâu đào ra số tiền lớn như vậy.
Khưu Dĩ Đình không phải không muốn giúp mà là cô căn bản không có số tiền lớn đó. Cô sống ở đây toàn bộ đều là tiền của Hoắc Tuấn, cho nên cô chưa từng dám xin hắn cái gì trừ phi là hắn tự mình dân đến.
- Không phải con qua đây vì cái thằng đó sao? Gọi cho nó đi, anh họ con là đang ở sồng bài của nó.
Thím Đình sắp không được rồi, khụy ở bên đường, Khưu Dĩ Đình phải đỡ bà ấy mấy lần.
Nếu là sòng bạc Tưởng Thiên thì có thể giải quyết rồi, nhưng mà hiện giờ Hoắc Tuấn cùng Lâm Lỗi không có ở Macao. Đợi bọn họ đi Thượng Hải về chắc chắn không kịp.
- Đình Đình à, chú thím chỉ có một đứa con trai này thôi coi như nể tình chúng ta chăm sóc con từ nhỏ, con không thể thấy chết không cứu.
- Anh ấy hiện tại không ở Macao, thím bình tĩnh một chút để con nghĩ cách có được không?
Người đàn ông đó! phải rồi, hai người kia không ở đây nhưng mà người đàn ông đó nhất định đang ở Tưởng Thị.
Khưu Dĩ Đình chợt nhớ đến một người, chỉ có hắn mới có khả năng cứu anh họ lúc này. Cô lại không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của người đó. Nhưng mà đây là cách duy nhất hiện nay. Khưu Dĩ Đình ở Macao ngoài ba người họ ra, cũng không quen biết bất kỳ ai, những người ở sòng bạc lại không có biết cô, một mình cô đến đó căn bản không giải quyết được vấn đề.
- Nếu không nhanh lên anh họ con không chờ được nữa đâu...huhu...
Khưu Dĩ Đình nhìn thiếm Đình khổ sở như vậy trái tim cô cũng không đành lòng.
- Được rồi, chúng ta đến đó đi.
Khưu Dĩ Đình theo bà ấy đến trước trung tâm giải trí Tưởng Thiên, nơi này rộng lớn và nhộn nhịp hơn cô nghĩ.
Trung tâm giải trí Tưởng Thiên không chỉ có sòng bạc mà còn có hệ thống khách sạn, nhà hàng và các hoạt độn kinh doanh khác. Tưởng Thị kinh doanh rất nhiều lĩnh vực như quán bar, họp đêm, nhà hàng và cả khách sạn. Tổng bộ của Tưởng Thị được đặt ở tần cao nhất tại đây.
Vừa bước vào cửa Khưu Dĩ Đình đã choáng ngợp trước không khí nơi này. Người qua kẻ lại, toàn là những con chiên trên chiếu bạc. Khưu Dĩ Đình không thích không khí ở những chổ này cho nên cô sang Macao lâu như vậy Hoắc Tuấn cũng không có mang cô đến nơi làm việc của hắn. Bởi vì trước khi qua đời cha mẹ Khưu Dĩ Đình đều là giáo sư, nền giáo dục mà cô được hưởng từ bé rất tốt. Đến bây giờ tuy không còn là con cưng trong nhà nhưng phong thái của cô vẫn cao quý như các tiểu thư nhà phú bá.
Khưu Dĩ Đình cùng thím Đình được đưa vào một căn phòng, nơi này tách biệt với thế giới nhộn nhịp ngoài kia.
- Trời ơi Tiểu Thuần, bọn chúng đánh con ra nông nổi này sao?...huhu... Thật là một lũ tàn nhẫn mà.
Thím Đình òa khóc khi thấy con trai, bà muốn chạy đến chổ hắn nhưng đã bị đám người ở đây chặn lại.
- Mẹ, em họ mau cứu anh nếu không bọn chúng sẽ chặt tay anh.
Khưu Dĩ Đình nhìn thấy anh họ đang quỳ dưới đất, hai tay bị trói ra sau, mặt mũi bị đánh đến sưng đỏ. Phía sau còn có vài tên canh giữ hắn.
Cô nhìn đến người đàn ông đang ngồi trên ghế, hắn ăn mặc chỉnh chu xem ra người này chính là quản lý ở đây, cô có thể thử thương lượng với hắn.
- Hai người là người nhà của hắn sao?
Người đàn ông chỉ tay về phía anh họ rồi nói tiếp:
- Hắn đến chổ của chúng tôi đánh bạc thiếu rất nhiều tiền. Bây giờ hai người tính sao?
Người đàn ông đang ngồi trên ghế, hắn tên là Quốc Siêu, là quản lý ở đây.
- Năm trăm ngàn chúng tôi có thể trả mà.
Thím Đình nhìn hắn khẩn cầu.
- Nhưng bây giờ là sáu trăm ngàn! Bà nghĩ tiền ở chổ chúng tôi là để không sao? Mỗi một giờ đều sẽ sinh ra lợi nhuận.
- Sáu trăm ngàn? Mấy người đi ăn cướp sao?
Thím Đình hét lên, bọn này chính là ăn cướp giữa ban ngày mà.
- Nếu không có tiền hôm nay, chúng tôi phải xin vài bộ phận của cậu ta rồi.
Quốc Siêu vừa nói dứt câu bên cạnh đã có một tên cầm dao đến gần anh họ Đình.
- Đừng mà, đừng mà.... em họ, em họ cứu anh.
Anh họ Đình khóc lóc thảm thiết, hắn sợ đến tay chân mềm nhũn ra.
- Thiếu nợ trả tiền, mấy người không được hành xử như vậy.
Khưu Dĩ Đình nhịn không được phải lên tiếng.
- Vậy cô bé có tiền để trả cho cậu ta?
Quốc Siêu trực tiếp đi đến chổ Khưu Dĩ Đình, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
- Hiện tại tôi không có.
Câu nói này của Khưu Dĩ Đình làm cho Quốc Siêu cười lớn.
- Nhưng mà tôi biết ông chủ của mấy người. Tôi... tôi có thể thương lượng với anh ta.
Lời này nói ra càng làm cho hắn cười khoái trá hơn. Đám người kia cũng xem thường cô.
- Cô bé đừng tưởng mấy lời nói dối này có thể dọa được chúng tôi.
Hắn tiến ngày một gần Khưu Dĩ Đình, bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Khưu Dĩ Đình muốn lãng tránh, tay kia đã bị hắn nắm lại.
- Hay là cô bé đến quán bar chúng tôi làm việc một thời gian. Tôi cam đoan trong vòng ba tháng có thể trả hết nợ. Haha....
...GẦM...
Một tiếng động lớn vang lên, cửa liền được mở ra.
- Kẻ nào to gan, dám mang người đàn bà của tôi ra đùa giỡn.
- Ông chủ.
Tưởng Thiên từ bên ngoài bước vào, trực tiếp đánh cho Quốc Siêu một quyền làm hắn ngã ra đất. Đám người còn lại cũng không dám lên tiếng.
- Phụ nữ của tôi cậu cũng muốn đυ.ng vào.
Ánh mắt Tưởng Thiên sắc bén nhìn hắn. Bình thường hắn sẽ không đánh người của mình trước mặt người khác, nhưng mà hôm nay ngoại lệ làm cho đám thuộc hạ cũng phải run sợ.
- Lão đại, em không biết đây là chị dâu, xin anh tha cho em lần này.
Quốc Siêu cúi người, tay ôm má hướng Tưởng Thiên xin lỗi, rồi qua sang Khưu Dĩ Đình cầu cô:
- Chị dâu đại nhân đại lượng bỏ qua cho em.
Khưu Dĩ Đình nhìn thấy Tưởng Thiên còn sợ hắn hơn cả bọn người kia. Thật ra, từ khi cô vừa bước chân vào cửa lớn Tưởng Thiên liền nhìn thấy cô. Hắn âm thầm quan sát đến khi cô bị đẩy vào đường cùng mới chọn ra tay giúp đỡ.
- Làm chị dâu cậu cảm thấy không vui thì hôm nay cậu đừng hòng sống yên.
- Không cần, không cần tính toán với họ. Anh Thiên à, có thể để cho anh họ tôi đi được không?
Khưu Dĩ Đình không muốn kéo bất kỳ ai xuống nước, cô chỉ muốn giải vây cho anh họ rời khỏi đây.
- Cậu ta nợ bao nhiêu tiền đều tính cho tôi.
Tưởng Thiên nói với đám thuộc hạ đang giữ anh họ Đình rồi quay sang Quốc Siêu: - Nếu hôm nay không nhờ chị dâu cậu nói đỡ thì tôi lấy cái mạng cậu rồi, còn không mau cảm ơn rồi cút ra ngoài.
- Cám ơn lão đại, cám ơn chị dâu.
Tất cả mọi người đều ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Khưu Dĩ Đình và Tưởng Thiên, không khí bắt đầu ám muội.
Tưởng Thiên bắt đầu áp sát Khưu Dĩ Đình, cô chỉ biết lùi về phía sau đến khi lưng đã chạm tường, cô chưa từng cảm thấy sợ người nào đến vậy, Linh cảm cho cô biết người đàn ông này không có ý tốt.
- Em dâu à, không cảm ơn tôi đã giúp em sao?
Giọng hắn dịu dàng như vậy, mị lực như vậy có thể trực tiếp cưa đổ tất cả những cô gái trên đời. Nhưng đối với Khưu Dĩ Đình thì nó là tiếng nói của ác quỷ, tràn đầy du͙© vọиɠ...
- Cảm ơn anh Thiên.
Khưu Dĩ Đình sợ sệt nhìn hắn, vai cô bắt đầu run lên nhè nhẹ vì sợ.
Bàn tay Tưởng Thiên chạm nhẹ vào váy cô, hắn kề sát tai cô nói nhỏ: - Đã làm qua chuyện đó với Tuấn chưa.
Giọng nói trầm khàn làm người ta lạnh sống lưng, hắn lúc này như đang ghen tuông người phụ nữ của chính mình bị người khác đυ.ng qua.
Khưu Dĩ Đình lách người đẩy hắn ra: - Anh Thiên à, hôm nay Tuấn sẽ về nhà. Tôi phải về chuẩn bị bữa tối.
Khưu Dĩ Đình cầm lấy túi xách muốn bỏ chạy nhưng lại quay đầu bỏ lại một câu: - Còn nữa, sau này anh nên giới thiệu tôi là em dâu, không nên như hôm nay ở trước mặt mọi người gọi tôi như vậy.
Khưu Dĩ Đình đóng cửa lại, cố chạy thật nhanh ra khỏi đây, phải mau chóng về nhà uống một cốc nước lạnh để bình tĩnh lại.
____________________
Ba Tháng sau.
Từ sau khi chuyện xảy ra ở sòng bạc đến tai Hoắc Tuấn, hắn không an tâm để Khưu Dĩ Đình ra ngoài một mình, lúc nào ra ngoài cũng sẽ có hộ vệ đi theo.
Ban đầu cô cũng cảm thấy rất phiền phức nhưng mà về sau lại thấy an toàn hơn khi không có Hoắc Tuấn đi cùng.
Mấy tháng qua Khưu Dĩ Đình đăng ký một lớp học hát, cô muốn rèn luyện một chút. Khi còn nhỏ Khưu Dĩ Đình rất có năng khiếu ca hát, cha mẹ đăng ký cho cô một lão sư khá nổi tiếng. Sau này cha mẹ Đình qua đời thì cô không còn điều kiện theo học nữa, vị lão sư ấy cũng thực tiết nuối một tài năng âm nhạc như vậy.
Khưu Dĩ Đình đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TiVi. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa Khưu Dĩ Đình cất giọng mừng rỡ.
- Đợi em một chút, hôm nay anh về sớm a.
Khưu Dĩ Đình vừa mở cửa liền bị một lực đạo mạnh mẽ ôm lấy.
Tưởng Thiên người đầy mùi rượu nhào đến ôm cô gái nhỏ mà hắn ngày đêm mong nhớ vào lòng. Hắn dù chỉ là lần đầu gặp nhưng lại phải lòng cô ngay lúc nhìn thấy. Hắn vẫn nhớ cái mùi thoang thoảng trên người cô, mùi vị đặc trưng chỉ thuộc về riêng cô.
Không kìm được, hắn áp môi mình lên cánh môi anh đào chúm chím của cô nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua.
- Buông ra. Anh Thiên, anh đang làm gì vậy?
Khưu Dĩ Đình đương nhiên không thuận hắn, cô giãy giụa thoát khỏi, dùng chân đá vào bụng Tưởng Thiên một cái.
Cô xoay người muốn bỏ chạy, nhưng chưa chạy được hai bước đã bị nắm chặt tay, cả người bị đẩy ngã lên sofa. Cô còn không kịp hét lên thì cả cơ thể đã bị hắn đè lên, khống chế mạnh mẽ.
Theo hoàn cảnh trước mắt rõ ràng hắn muốn.
- Buông ra, buông tôi ra! Anh không được làm bậy.
Khưu Dĩ Đình luống cuống, bị dọa đến vô cùng hoảng sợ.
- Tôi thật sự rất thích cô, đi theo tôi không phải tốt hơn sao?
Giọng nói lãnh khốc vang lên từ đỉnh đầu cô, khiến cô không thể kiềm chế, run rẩy từng hồi.
- Hôm nay tôi nhất định phải có được cô.
Nụ hôn của hắn cực kỳ ngang ngược tàn nhẫn, không có chút hơi ấm nào cả. Nghe những lời hắn nói ra, trái tim của cô dường như vỡ nát!
- Không được! Anh không được chạm vào tôi, Tuấn sẽ không...ưʍ...
Tưởng Thiên thô bạo hôn, không chỉ ngắt lời mà còn khống chế sự giãy giụa của cô.
Hắn xé rách váy của cô, sau đó mạnh mẽ tiến vào. Khưu Dĩ Đình căn bản là chưa kịp phản kháng gì, chỉ điên cuồng vặn vẹo thân thể chống cự.
- Hoắc Tuấn thì làm gì được tôi?
Nước mắt cô theo hốc mắt lập tức chảy xuống, cô giãy giụa một cách bất lực, không thể khống chế thân thể, càng không thể khống chế nước mắt của chính mình.
- Đừng mà, xin anh dừng lại đi.
Khưu Dĩ Đình điên cuồng giãy giụa, khoảng khắc Tưởng Thiên tiến vào, thế giới quan của cô hoàn toàn sụp đổ.
Tưởng Thiên hai tay nắm chặt bả vai của Khưu Dĩ Đình, khoé mắt hẹp dài hung hăng như sói đói.
- Cô nhất định phải trở thành người đàn bà của tôi.
Hắn mê luyến thân thể trơn mềm của cô, hôn lên từng tất da thịt, chổ nào cũng không bỏ sót.
- Xem ra thân thể của cô còn thành thực hơn cô nhiều!
Tưởng Thiên tà mị cười, bên dưới vẫn điên cuồng luân động.
Khưu Dĩ Đình cảm thấy mình không thở nổi nữa! Cô tuyệt vọng rồi! Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?
- Hoắc Tuấn anh đang ở đâu. Mau tới cứu em đi. - Trong đầu cô lúc này trống rỗng chỉ có thể nghĩ đến Hoắc Tuấn sẽ xuất hiện. Nhưng mà hắn cuối cùng cũng không có xuất hiện.
- Khưu Dĩ Đình, cô chỉ có thể là của tôi! Món đồ mà tôi đã muốn bất kỳ người nào cũng đừng hòng có được, cô cũng không ngoại lệ!
Qua một hồi lâu, bầu không khí trong phòng lúc này mập mờ ái muội, như chứng tỏ với mọi người chuyện vừa xảy ra. Cơ thể Khưu Dĩ Đình cuối cùng đã được tự do, cả người không chút động tĩnh nằm ở trên sofa, tay chân lạnh lẽo như người chết.
Tưởng Thiên đang chỉnh lại trang phục, hắn thỏa mãn nhìn cơ thể xinh đẹp của Khưu Dĩ Đình vừa trải qua một trận mây mưa mà hằn lên những vết xanh tím.
Tưởng Thiên cúi người kề sát tai Khưu Dĩ Đình nói nhỏ: - Từ bây giờ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. cô cũng biết ở Macao này thế lực của ai là lớn nhất đúng không? Hoắc Tuấn, tôi có thể bóp chết bất cứ lúc nào.
Khưu Dĩ Đình vẫn bất động như cũ, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi. Tưởng Thiên lấy áo khoác ngoài của mình bao lấy cơ thể mềm nhũn của cô, vác cô lên xe.
Hoắc Tuấn trở về nhà không thấy Khưu Dĩ Đình đâu, cô cũng không gọi vệ sĩ cùng ra ngoài. Hắn lo lắng, điên cuồng tìm kiếm, sợ là cô đã gặp chuyện rồi.
Nhưng mà hắn cho dù có mơ cũng không thể nghĩ ra người phụ nữ của hắn hiện giờ đang ở trong tay người anh em tốt của hắn.